pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

au thương, chộp giữ lấy gã, quăng gã xuống đâu, sau đó bỏ đi không quay đầu lại, trong nháy mắt đã mất dạng.Chàng không lưu lệ.Lệ của chàng đã dung hòa vào máu của chàng.Anh hùng vô lệ, hóa vi bích huyết.Đăng phong quá xử, thị lệ thị huyết ?Tạm dịch:Anh hùng vô lệ, lệ đã hóa thành bích huyết.Vượt khỏi đỉnh núi, là lệ hay là máu ?


Hai mươi lăm tháng hai.

Trường An.

Có đèn.

Bóng đèn thủy tinh màu tím lợt, đènhoàng kim, dưới ánh đèn có một cái hòm, một cái hòm cũ kỷ bình phàm.

Dưới đèn cũng có người, lại khôngphải là người trầm mặc bình phàm khiêng hòm.

Người dưới đèn là Trác Đông Lai.

Trời còn chưa sáng, cho nên đèn cònthắp, ánh đèn đang chiếu trên nửa mặt bên trái xem ra có vẻ nhu hòa hơn củahắn.

Hôm nay nửa mặt đó của hắn nhìngiống như một người cha nhân từ.

Một người khi tâm đang mãn nguyện đốivới mình, đối với người khác cũng có thể tỏ ra nhân từ như vậy.

Hiện tại Châu Mãnh đã nằm trong lòngbàn tay của hắn, Hùng Sư Đường đã hoàn toàn tan rã giải tán, Cao Tiệm Phi cũngđã chết. Ít ra, hắn nghĩ Cao Tiệm Phi đã chết, mỗi một chuyện đều hoàn toàn nằmdưới sự khống chế của hắn.

Cường địch đã trừ, đại quyền trongtay, trong giang hồ cũng không có người nào có thể tranh đấu với hắn, tìnhhuống như vậy cho dù là người không hiểu biết cũng không thể không mãn nguyện.

Sự nghiệp cả đời của hắn, không cònnghi ngờ gì nữa, đã đạt đến mức đăng phong.

Cho nên hắn không giết Tiêu LệHuyết.

Hiện tại tình huống của Tiêu LệHuyết cơ hồ đã hoàn toàn giống hệt lão nhân kia, công lực đã hoàn toàn tiêután, cũng đã bị Trác Đông Lai an bài trong tiểu viện u tĩnh đó, đợi Trác ĐôngLai đến rút tỉa hết trí tuệ trong đầu não và tất cả tài phú bí mật của y.

Những chuyện đó đều có thể đợi đếnsau này từ từ làm, Trác Đông Lai không gấp gáp chút nào.

Một kẻ sát nhân công lực đã hoàntoàn tiêu tán chẳng khác nào một kỹ nữ quá thời không còn ai lý tới, không cònđường để đi, cũng không còn chỗ để đi.

Nghề nghiệp của bọn họ làm đều lànghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại, nỗi bi ai của bọn họ cũng là bi kịch cổxưa nhất của nhân loại.

Cái hòm của Tiêu Lệ Huyết hiện tạiđã lọt vào trong tay Trác Đông Lai.

Hắn cũng biết cái hòm đó là vũ khíđáng sợ nhất, thần bí nhất trên thế gian này, cái ngày Dương Kiên tên phản đồcủa Hùng Sư Đường bị hành thích, hắn đã biết sự đáng sợ của thứ vũ khí đó.

Hắn tin rằng trong giang hồ nhấtđịnh có rất nhiều người nguyện ý bán cả linh hồn mình để đổi lấy kiện vũ khíđó.

May là hắn không phải là những ngườiđó, hắn khác hẳn những người khác trên thế gian này.

Hiện tại cái hòm đang để trước mặthắn, hắn cả động cũng động.

Bởi vì hắn có một thứ vũ khí càngđáng sợ hơn, trí tuệ của hắn là vũ khí của hắn.

Lúc hắn vận dụng trí tuệ của hắn,đáng sợ hơn xa bất cứ vũ khí nào do bất cứ người nào sử dụng.

-- Tiêu Lệ Huyết tuy là cao thủthiên hạ vô song, nhưng trước mặt hắn cả cơ hội xuất thủ cũng không có.

-- Châu Mãnh tuy dũng mãnh anh hùng,Hùng Sư Đường tuy thế lực mạnh bạo, nhưng hắn vẫn đánh gục bọn họ bằng một cáinhấc tay.

Những chuyện đó hắn có thể làm là vìhắn không những có thể nắm chắc mỗi một cơ hội, còn có thể chế tạo ra cơ hội.

Lúc người khác nghĩ hắn đã thất bại,dưới tình huống nguy cấp nhất, hắn không những không để cho tâm hoảng ý loạn,trái lại còn chế tạo ra cơ hội đánh gục cường địch, phản bại thành thắng.

Chỉ có thứ người đó mới là cườngnhân chân chính.

Trường thương đại phủ cương đao bảokiếm đều chỉ bất quá là lợi khí của đám thất phu, thậm chí cả cái hòm đó cũngvậy.

Trác Thanh đã đứng trước mặt hắn đợirất lâu, tư vị thắng lợi chẳng khác nào trái trám, phải từ từ nhấm nháp mới cóthể thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó, cho nên Trác Thanh chuẩn bị lẳnglặng thoái lui ra ngoài.

Trác Đông Lai lại bất chợt gọi gãlại, dùng một thanh âm rất ôn hòa nói:

- Người cũng khổ cực cả đêm rồi, tạisao không ngồi xuống uống vài chén rượu ?

- Tôi không biết uống.

“Ngươi có thể học”. Trác Đông Laimỉm cười:

“Muốn học uống rượu tịnh không phảilà chuyện khốn khó gì”.

- Nhưng hiện tại còn chưa đến lúctôi nên học uống rượu.

“Phải đợi đến bao giờ ngươi mới bắtđầu học ?” Nụ cười của Trác Đông Lai đã giấu mình trong bóng tối:

“Có phải phải đợi đến lúc ngươi cóthể ...”.

Hắn không nói hết câu, đột nhiên cảibiến chủ đề, hỏi Trác Thanh:

- Ngươi có phải đã an bài tốt đẹpcho Tiêu tiên sinh ?

- Phải.

- Lúc ngươi đi, tình huống của y rasao ? Có nói gì không ?

“Không”. Trác Thanh đáp:

“Y vẫn như hồi nãy, chừng như khôngthèm để ý tới bất cứ chuyện gì nữa”.

“Rất tốt”. Trác Đông Lai lại mỉmcười:

“Người có thể chịu nghe mệnh trời,tự khiến mình chịu ổn định trong tình huống hiện tại, mới chân chính là ngườithông minh, thứ người đó mới có thể sống dai”.

Nụ cười mỉm của Trác Đông Lai phảngphất cũng có tư tưởng bén nhọn:

- Có lúc ta cảm thấy y có rất nhiềuchỗ giống ta, chuyện mình làm không được, y không những không làm, cả tưởng tớicũng không thèm tưởng.

Hắn điềm đạm nói tiếp:

- Một người nếu quả thích đi làmnhững chuyện mình không thể làm được, khó tránh khỏi mất mạng, Cao Tiệm Phi làmột thí dụ rất tốt.

Tr