pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

gian nan,đó vốn là chuyện khốn khó làm sao, nhưng có lúc lại khơi khơi dễ dàng làm sao.

Ngoại trừ Ngô Uyển ra, trong phòngcòn có người, một bà vú đầu tóc bạc trắng như sương, hai ả a đầu tuổi còn tươitrẻ như hoa, hai đứa bé khả ái. Hai đứa bé khả ái tiền đồ vô hạn, người ngườiai ai nhìn thấy đều muốn ôm vào lòng nựng nịu.

Nhưng hiện tại, đầu tóc của bà vú đãkhông còn bạc thêm được nữa, bọn a đầu cũng không thể có ngày già úa nữa.

Đám nhỏ cũng không thể khiến chongười ta thấy là muốn ôm vào lòng nựng nịu nữa, chỉ có thể khiến cho người tavừa gặp là trong tâm cảm thấy một nỗi thống khổ bi thương như dao cắt.

-- Đám nhỏ khả ái làm sao, đáng thươnglàm sao.

“Tôi đối với chàng không phải, chonên tôi chết, tôi đáng chết, tôi chỉ còn nước chết. Đám nhỏ lại không nên chết.

Nhưng tôi cũng chỉ còn nước để bọnchúng chết theo tôi.

Tôi không muốn bọn chúng trở thànhnhững đứa trẻ không có mẹ, tôi cũng không muốn để bọn chúng lớn lên biến thànhmột người giống như hảo bằng hữu Trác Đông Lai của chàng.

Mụ Thôi, bà vú của tôi, tôi từ nhỏđã lớn lên bằng sữa của bà ta, bà ta luôn luôn coi tôi là con gái của bà ta.

Tiểu Phân và Tiểu Phương chẳng khácnào hai đứa em ruột của tôi.

Tôi đã chết, bọn họ cũng không muốnsống.

Cho nên bọn tôi đều đã chết.

Tôi không cần chàng tha thứ cho tôi,chỉ muốn chàng sống khỏe mạnh, tôi cũng biết không có bọn tôi chàng nhất địnhcũng có thể sống rất tốt đẹp ”.

Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, TrácĐông Lai chưa bao giờ có cảm giác lạnh như vậy.

Gian phòng ngủ tinh nhã đó là một mộphần, mà cả chính hắn cũng đang trong mộ phần đó.

Thân thể cơ bắp huyết mạch cốt tủycủa hắn phảng phất lạnh đến kết băng.

- Chuyện này là sao ? Chuyện này xảyra hồi nào ? Ngô Uyển tại sao lại muốn chết ?

- Ngươi không biết ?

“Ta không biết”. Trác Đông Lai đáp:

“Ta thật không biết”.

“Bọn họ chết ít nhất đã ba bốn ngày,ngươi không ngờ còn chưa biết”. Thanh âm của Tư Mã Siêu Quần lạnh buốt:

“Ngươi thật chiếu cố bọn họ rất tốt,ta thật nên cảm kích ngươi”.

Những lời nói đó giống như một mũikim nhọn dài lạnh giá đâm vào lòng bàn chân của Trác Đông Lai.

Hắn có rất nhiều lý do để giảithích.

-- Mấy ngày nay hắn một mực toàn lựcđối phó Hùng Sư Đường, địa phương này thuộc về Ngô Uyển và đám nhỏ, hắn vàngười của Đại Tiêu Cục đều rất ít khi đến đây.

Hắn không giải thích.

Chuyện đó căn bản vô phương giảithích, vô luận giải thích ra sao cũng dư thừa.

Tư Mã Siêu Quần thủy chung khôngnhìn hắn một lần nào, hắn cũng không nhìn thấy biểu tình trên mặt Họ Tư Mã.

“Ngươi hỏi ta Ngô Uyển tại sao chết? Ta vốn cũng không nghĩ ra”. Tư Mã Siêu Quần nói:

“Niên kỷ của nàng tịnh không lớn gì,thân thể luôn luôn rất khỏe mạnh, luôn luôn rất thích con nít, nàng đối với tatuy không thập phần trung thực, lại luôn luôn làm tận trách nhiệm của một ngườivợ”.

Thanh âm của y bình tĩnh cực kỳ:

- Nhưng ta lại không làm tận tráchnhiệm của một người chồng, cho nên sai là ta, không phải là nàng.

- Ngươi cũng biết chuyện đó ?

“Ta biết, biết từ sớm, người làmchồng tịnh không nhất định là người biết cuối cùng”. Tư Mã Siêu Quần thốt:

“Ta cũng biết chuyện đó có thể điqua rất mau chóng.

Nàng vẫn có thể làm một người vợ tốtcủa ta, vẫn có thể chiếu cố đến con ta”.

Y điềm đạm nói tiếp:

- Ta đã quyết tâm muốn rặp khuôntheo ý tứ của ngươi mà làm một anh hùng vĩ đại, tất cần phải trả một cái giácực cao.

- Cho nên ngươi cố ý giả như khôngbiết ?

“Phải”. Tư Mã Siêu Quần đáp:

“Bởi vì ta nếu biết, nhất định phảigiết nàng, trong nhà của một anh hùng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậyxảy ra, ta đương nhiên không thể không giết nàng”.

Họ Tư Mã nói tiếp:

- Cho nên ta chỉ còn nước giả nhưkhông biết. Bởi vì đây là gia đình của ta, vô luận dưới bất cứ tình huống nàota đều không thể hủy diệt gia đình này. Ta không những phải giả như không biếtgì, hơn nữa còn muốn nàng nghĩ ta hoàn toàn không biết, như vậy gia đình nàymới có thể tồn tại.

Trác Đông Lai kinh hãi.

Cho đến bây giờ hắn mới phát hiệnmình trước đây căn bản còn chưa hoàn toàn hiểu thấu được Tư Mã Siêu Quần. Hắnchưa bao giờ biết trong tính cách của Tư Mã Siêu Quần còn có một mặt như vầy,không ngờ lại là một người trọng tình cảm làm sao, đụng chuyện không ngờ còn cóthể có ý tưởng đặc biệt như vậy.

“Chuyện đó vốn bất cứ nam nhân nàocũng đều không thể chịu đựng nỗi, nhưng ta đã nghĩ thông suốt”. Tư Mã Siêu Quầnnói:

“Đợi đến khi chuyện đã thành quákhứ, đợi đến khi đám nhỏ trưởng thành, bọn ta vẫn giống như những đôi phu phụkhác, hỗ tương tay trong tay, chung sống trọn đời”.

Y đột nhiên quay mình, đối diện TrácĐông Lai:

- Nếu quả không phải do ngươi bức tửnàng, bọn ta nhất định có thể làm được như vậy.

“Ta bức tử nàng ?” Thanh âm của TrácĐông Lai tê dại:

“Ngươi nghĩ ta đã bức tử nàng ?”.

“Ngươi không những bức tử nàng, còn bứctử Tôn Thông, hơn nữa sớm muộn gì cũng bức tử cả ta”. Họ Tư Mã nói:

“Bởi vì ngươi vĩnh viễn muốn ngườita rặp khuôn chiếu theo phương thức an bài của ngươi mà sống”.

Y ngưng thị nhìn Trác Đông Lai:

- Bởi vì trong tâm của ngươi cóbệnh, ngoài mặt ngươi tuy tự cao tự đại