
, kỳ thật trong tâm lại không chịu nỗimình, cho nên ngươi muốn ta đại biểu ngươi đi làm những chuyện vốn đáng lẽchính ngươi đi làm, ngươi muốn đem ta tạo thành một thần tượng anh hùng, bởi vìtrong tâm ngươi đã đem ta làm hóa thân của ngươi, cho nên ngươi nếu nghĩ cóngười có thể làm trở ngại cho kế hoạch của ngươi, liền bất chấp thủ đoạn bức tửngười ta.
Tư Mã Siêu Quần nói:
- Ngô Uyển chết bởi vì ngươi cảmthấy nàng đã gây trở ngại cho ngươi.
Trác Đông Lai trầm mặc, trầm mặc rấtlâu, rất lâu.
“Hồi nãy ngươi nói với ta ngươi đãnghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều chuyện”. Hắn hỏi Họ Tư Mã:
“Đó có phải vì người cảm thấy hiệntại đã đến lúc ngươi phải hạ quyết tâm ?”.
- Phải.
- Ngươi đã có quyết định ?
- Phải.
- Ngươi quyết định sau này làm sao ?
“Không phải sau này làm sao, mà làhiện tại”. Tư Mã Siêu Quần đáp:
“Hiện tại ta muốn ngươi đi, vĩnhviễn không để ta gặp được ngươi nữa, vĩnh viễn không lo tới chuyện của ta nữa”.
Trác Đông Lai đột nhiên như đứngkhông vững nữa, chừng như bất chợt bị người ta đập một côn lên đỉnh đầu.
“Không cần biết ngươi muốn đem cáigì theo cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đi”. Tư Mã Siêu Quần nói như đóngđinh:
“Trước khi mặt trời lặn hôm nay,ngươi nhất định phải rời xa thành Trường An”.
Trác Đông Lai bỗng cười.
“Ta biết những lời nói đó tịnh khôngphải là lời ngươi thật lòng muốn nói ra”. Hắn dịu dàng thốt:
“Ngươi đã chịu nhiều đả kích, lạiquá mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một giấc cho khỏe khoắn, là có thể quên hếtnhững lời nói đó”.
Tư Mã Siêu Quần lạnh lùng nhìn hắn.
“Lần này ngươi đã lầm, hiện tạingươi phải đi, không thể không đi”. Họ Tư Mã nói:
“Ngươi có nhớ bọn ta hồi nãy có nóiqua là sát nhân phải kịp thời, tuyệt đối không thể để thời cơ đi qua, chuyệnnày cũng y như vậy”.
Tròng mắt của Trác Đông Lai lại bắtđầu co thắt.
“Nếu quả ta không đi ?” Hắn gằn từngtiếng hỏi Họ Tư Mã:
“Nếu quả ta không đi, có phải ngươisẽ giết ta ?”.
“Phải”. Tư Mã Siêu Quần cũng dùngkhẩu khí y hệt hắn, gằn từng tiếng đáp lời:
“Nếu quả ngươi không đi, ta phảigiết ngươi”.
Sắc trời đã dần dần bừng sáng, trongphòng trái lại lại càng hiển lộ vẻ khủng bố âm trầm quỷ bí.
Bởi vì quang tuyến trong phòng khiếncho người ta có thể nhìn thấy rõ những người thảm tử.
Người lúc sống càng khả ái, lúc chếtnhìn lại càng bi thảm, càng đáng sợ.
Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần mặtđối mặt đứng đó, gió lạnh từ ngoài song cửa lùa vào, như lưỡi đao hoạch chémgiữa bọn họ.
“Ta vốn có thể bỏ đi, người như ta,vô luận nơi nào cũng có thể đi”. Trác Đông Lai nói:
“Nhưng ta không thể đi”.
Thanh âm của hắn cũng biến thànhlãnh tĩnh xuất thần.
“Bởi vì ta đã hao phí tâm huyết cảđời mới tạo thành một người như ngươi, ta không thể để ngươi bị hủy trong taykẻ khác”. Trác Đông Lai lại gằn từng tiếng:
“Ngươi cũng biết con người của ta,có rất nhiều chuyện ta thà tự mình làm”.
- Phải, ta biết.
- Bọn ta có phải luôn luôn hiểu rõnhau ?
“Phải”. Tư Mã Siêu Quần nói:
“Cho nên ta đã chuẩn bị kỹ”.
- Ngươi chuẩn bị khi nào đây ?
“Chuẩn bị liền vào giờ khắc này”. HọTư Mã đáp:
“Sát nhân phải kịp thời, câu nói đóta nhất định vĩnh viễn ghi tâm”.
- Ngươi chuẩn bị ở chỗ nào ?
- Tại đây.
Tư Mã Siêu Quần nhìn những thi thểtrong phòng, mỗi một thi thể lúc sống đều là người thân cận nhất của y, đều cómột đoạn tình cảm khiến cho y vĩnh viễn khó quên, cái chết của mỗi một ngườitất khiến cho y bi thống hối hận cả đời.
Thậm chí cả Trác Đông Lai cũng vậy.
Nếu quả Trác Đông Lai cũng chết ởđây, tức là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh mệnh của y cũng đã chết ởđây.
“Tại nơi này”. Tư Mã Siêu Quần nói:
“Trong thiên hạ còn có nơi nào tốthơn nơi này ?”.
“Không có”. Trác Đông Lai thở dài:
“Quả thật không có”.
Trên thế giới này có thứ người rấtđặc biệt, bình thời mình có lẽ tìm đến đâu cũng không tìm ra hắn, nhưng đến lúcmình cần đến hắn, hắn nhất định ở xung quanh mình, tuyệt không để mình thấtvọng.
Trác Thanh là thứ người đó.
- Trác Thanh, ngươi vào đây.
Trác Đông Lai chừng như biết TrácThanh nhất định ở gần quanh hắn, chỉ cần hô nhẹ một tiếng, tất xuất hiện liền.
Trác Thanh quả nhiên không để cho hắnthất vọng, Trác Thanh chưa bao giờ để bất cứ người nào thất vọng.
Từ lúc gã còn rất nhỏ là đã không đểcho ai thất vọng. Nhưng hôm nay gã nhìn lại rất mệt mỏi, trên người vẫn mặc bộy phục hôm qua, cả cát bụi dính hằn trên giày cũng còn chưa chùi sạch.
Bình thời gã không phải như vậy.
Bình thời gã không cần biết là bậnbịu tới cỡ nào, đều giành thời gian chỉnh lý tu sức nghi biểu của mình, bởi vìgã biết Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần đều là những người kén chọn phithường.
May là hôm nay Trác Đông Lai tịnhkhông chú ý đến những chuyện đó, chỉ phân phó:
- Quỳ xuống, cúi đầu lạy Tư Mã đạigia.
Trác Thanh quỳ xuống, Tư Mã SiêuQuần tịnh không cản trở gã, mắt lại trực thị nhìn Trác Đông Lai.
“Ngươi không cần bắt gã khấu đầu”.Họ Tư Mã thốt:
“Ta biết gã là nghĩa tử của ngươi,ngươi không có con, ta có thể để gã thừa kế hương hỏa của Trác gia, nếu quảngươi có chết, ta nhất định chiếu cố đến gã”.
Y nhịn không được nhìn hai đứa conmình, tron