ác Thanh chợt nói:
- Cao Tiệm Phi không phải là thí dụrất tốt.
“Gã không phải ?” Trác Đông Lai hỏi:
“Tại sao vậy ?”.
- Bởi vì gã còn chưa chết.
- Ngươi biết gã còn chưa chết ?
“Tôi biết”. Trác Thanh đáp:
“Trịnh Thành lúc hoàng hôn hôm quacòn tận mắt nhìn thấy gã đi ra ngoài thành”.
“Trịnh Thành ?” Trác Đông Lai phảngphất đang tìm tòi trong ký ức cái tên đó:
“Ngươi sao lại biết Trịnh Thành thậtđã nhìn thấy Cao Tiệm Phi ?”.
- Trịnh Thành vừa phát hiện hànhtung của Cao Tiệm Phi, lập tức trở về nói cho tôi biết.
- Ngươi tin lời nói của Trịnh Thành?
- Tôi tin.
Nụ cười của Trác Đông Lai lại chephủ, thanh âm lại ôn hòa:
- Đúng ! Ngươi nên tin. Nếu quảngươi muốn người khác tín nhiệm ngươi, nhất định phải trước tiên để cho ngườita biết ngươi rất tín nhiệm người ta.
Hắn chừng như bất chợt phát giác câunói đó không nên nói ra, lập tức lại cải biến chủ đề, hỏi Trác Thanh:
- Ngươi có nghĩ đến Cao Tiệm Phi đãđi đâu không ?
“Tôi nghĩ gã nhất định đã đến HồngHoa Tập tìm Châu Mãnh”. Trác Thanh đáp:
“Châu Mãnh không có ở đó, Cao TiệmPhi nhất định trở về tìm, cho nên tôi tịnh không kêu Trịnh Thành đi theo dõigã, một khi gã còn ở Trường An, là nằm trong lòng bàn tay của bọn ta”.
Trác Đông Lai lại cười, cười rấtkhoan khoái.
“Hiện tại ngươi đã có thể bắt đầuhọc uống rượu”. Trác Đông Lai nói:
“Ngươi đã có tư cách uống rượu, hơnnữa có tư cách uống rượu hơn nhiều so với đại đa số người”.
Hắn chợt đứng dậy, đưa chén rượu hắncầm nãy giờ đến trước mặt Trác Thanh.
Trác Thanh lập tức tiếp lấy, uốngcạn.
Vị rượu ngọt, nhưng vào trong miệnggã lại vừa đắng vừa cay.
Gã phát hiện mình đã nói quá nhiều,nếu quả có thể thu hồi toàn bộ những lời nói hồi nãy, gã tình nguyện chặt đứtmột bàn tay để đổi lấy.
Trác Đông Lai lại chừng như hoàntoàn không cảm thấy phản ứng của gã, tiếp lấy cái chén không, lại rót thêm mộtchén, nhấp một ngụm.
“Tiêu Lệ Huyết rõ ràng biết Cao TiệmPhi là tai họa trong mệnh vận của y, Tiêu Lệ Huyết cả đời này chưa từng bội ướclần nào, hiện tại y đã tiếp nhận khế ước, y tại sao lại không giết Cao Tiệm Phi?”. Trác Đông Lai hãm mình trong trầm tư:
“Có phải vì giữa bọn họ có mối quanhệ đặc biệt gì đó ? Thật ra là quan hệ gì đây ?”.
Hắn đột nhiên cũng uống cạn chénrượu, trong mắt bỗng phát sáng:
- Quan hệ giữa bọn họ nhất định chỉcó lão nhân đó mới có thể xác định. Chuyện Tiêu Lệ Huyết muốn hỏi lão nhân nhấtđịnh là chuyện đó. Chuyện đó đối với y nhất định rất quan trọng, cho nên lãonhân vừa chết, y liền động sát cơ, bởi vì sau khi lão nhân chết, trên thế giankhông còn có ai biết Cao Tiệm Phi thật ra có phải là con trai của y không.
“Con trai của y ?” Trác Thanh vốn đãquyết tâm không mở miệng, giờ phút này lại vẫn không nhịn được phải hỏi TrácĐông Lai:
“Cao Tiệm Phi sao lại có thể là contrai của Tiêu Lệ Huyết ?”.
“Ngươi nghĩ không thể ?” Trác ĐôngLai cười lạnh:
“Cao Tiệm Phi chỉ bất quá là một têntrẻ không đáng để ý tới, Tiêu Lệ Huyết một mực lãnh khốc vô tình tại sao lạimuốn cứu gã ? Nếu quả giữa bọn họ căn bản không thể có thứ quan hệ đó tồn tại,cho dù có mười vạn Cao Tiệm Phi chết trước mặt Tiêu Lệ Huyết, y cũng không độngtới một ngón tay”.
Hắn nhìn Trác Thanh, thanh âm lạibiến thành rất ôn hòa.
“Ngươi nhất định phải tin ta, chuyệngì đều có thể xảy ra”. Trác Đông Lai nói:
“Một hảo hán cứng cỏi như Châu Mãnh,làm sao có thể bại trong tay một nữ nhân ?
Nhưng hắn đã bại, bại rất thảm, TiêuLệ Huyết cũng vậy, ai có thể tưởng được y có ngày nay ?”.
Hắn chợt thở dài:
- Kỳ thật ta cũng vậy, ta làm sao cóthể tưởng được trong tương lai ta có thể bại trong tay ai ?
Câu nói đó có lẽ tịnh không phải lànói thật, nhưng trong đó lại có những triết lý thâm sâu.
Trác Thanh chợt lui ra ngoài.
Gã biết hiện tại đã đến lúc gã nênlui ra ngoài, bởi vì gã biết Tư Mã Siêu Quần đã đến.
Gã đã nghe thấy Tư Mã Siêu Quần đangnói:
- Phải, thứ chuyện đó vốn ai ai cũngkhông tưởng nỗi.
Cửa mở rộng, Tư Mã Siêu Quần đứngtrước cửa, bên ngoài là một màn sương dày đặc gần như trắng muốt.
Y đã là trung niên nhân, y phục vàđầu tóc đều rối bù, bôn ba trên đường trường bấy lâu đã hiển lộ vẻ mệt mỏi cựckỳ.
Nhưng lúc y đứng trước cửa, nhìn vẫncao lớn anh tuấn cường tráng làm sao, hơn nữa còn trẻ hơn nhiều so với tuổi tácthực tế của y, giữa màn sương dày ngoài cửa và ánh đèn trong phòng, y nhìn đơngiản giống như một thiên thần trong đồ họa.
Một điểm đó, không còn nghi ngờ gìnữa, bất cứ người nào trong giang hồ cũng không thể so sánh với y.
Cho dù võ công của y hiện tại chỉcòn phân nửa hơi sức, cũng đủ để tương tụ thành một vị anh hùng người ngườingưỡng mộ tôn kính.
Bởi vì y trời sinh là thứ người đó.
Lúc Trác Đông Lai nhìn y, trong mắtcũng không khỏi lộ xuất vẻ tán thưởng, mau chóng đứng dậy rót cho y một chénrượu.
-- Ngươi tại sao lại đi Lạc Dương ?Tại sao lại giả bệnh gạt ta ?
Những chuyện đó Trác Đông Lai khôngđề cập tới một tiếng nào.
Lúc hắn cảm thấy tâm tình của Tư MãSiêu Quần không được tốt cho lắm, hắn luôn luôn cẩn thận tránh đề cập tới nhữngchuyện không thoải mái như vậy.
“Ngươi nhất định đã rất mệt, nhấtđịnh đã
