
g mắt lập tức ngập tràn nỗi bi thương phẫn nộ:
- Ta ít ra không thể chiếu cố gã nhưngươi chiếu cố hai đứa con ta.
“Ta tin”. Trác Đông Lai thốt:
“Ta tuyệt đối tin”.
Hắn nhìn Trác Thanh khấu đầu xongđứng lên, nói:
- Ngươi đã nghe Tư Mã đại gia nói,ngươi cũng nên biết Tư Mã đại gia đối với bất kỳ người nào cũng đều chưa từngthất tín, y chiếu cố ngươi nhất định còn tốt hơn ta chiếu cố nhiều.
“Tôi biết”. Thanh âm của Trác Thanhcũng vì cảm kích mà khàn khàn:
“Nhưng tôi cả đời này không lấy họcủa người khác nữa”.
“Ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ,nếu quả ta có chết, ngươi đối với Tư Mã đại gia cũng phải hệt như đối với tavậy”. Trác Đông Lai, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đã động cảm tình:
“Giữa ta và Tư Mã đại gia vô luậnxảy ra chuyện gì, đều là chuyện riêng giữa ta và y, ngươi không những không thểcó chút thù hận trong tâm, hơn nữa tuyệt không thể đem chuyện ngươi thấy hômnay nói cho bất cứ một ai biết”.
“Tôi biết”. Trác Thanh buồn bã thốt:
“Tôi nhất định chiếu theo ý của ôngmà làm, cho dù có muốn tôi đi chết, tôi cũng đi !”.
Trác Đông Lai thở dài !
“Ngươi luôn luôn là một hảo hài tử,tương lai nhất định rạng rỡ”. Hắn nhìn Trác Thanh:
“Ngươi lại đây, có vật này ta muốnđể lại cho ngươi, không cần biết ta sống hay chết, ngươi phải bảo tồn cho kỹ”.
- Dạ.
Trác Thanh bước qua, chầm chậm bướcqua, trong mắt chợt lộ xuất một nỗi niềm bi thương khó tả, chừng như đã dự kiếnđến một chuyện cực kỳ bi thảm sắp sửa phát sinh.
Gã không bỏ trốn, bởi vì gã biếtmình vô phương trốn thoát.
Tư Mã Siêu Quần quay đầu không nhìn bọnhọ nữa.
Y đã hạ quyết tâm, tuyệt không thểbị bất cứ một ai làm cảm động, tuyệt không thể vì bất cứ chuyện gì mà cải biếnchủ ý.
Sau đó y nghe thấy một thanh âm kỳquái phi thường, giống như thanh âm sắt thép đâm thủng qua da thịt.
Đợi đến lúc y quay đầu lại nhìn,phát hiện Trác Đông Lai trong nháy mắt đã hươi một đao đâm xuyên tim TrácThanh.
Trác Thanh thoái lui nửa bước từ từngã gục xuống.
Gã không la thảm.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của gãcũng không có một chút biểu tình kinh hãi thống khổ, chừng như đã sớm dự liệuchuyện này có thể xảy ra.
-- Tịnh không phải vì một đao củaTrác Đông Lai xuất thủ rồi mới quả quyết, mà vì gã đã sớm có chuẩn bị, lúc gãbước qua, chừng như đã chuẩn bị rồi.
Sắc mặt của Tư Mã Siêu Quần lại vìvậy mà có biến đổi đáng sợ.
“Ngươi tại sao phải giết gã ?” Họ TưMã hỏi Trác Đông Lai:
“Có phải ngươi sợ sau khi ta giếtchết ngươi sẽ hành hạ tới gã ?”.
“Không phải”. Trác Đông Lai đáp:
“Tấm lòng ngươi luôn luôn rộng rãinhân từ hơn ta, tuyệt không thể làm chuyện đó”.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh:
- Ta giết gã, chỉ bất quá vì takhông thể để gã lại cho ngươi.
- Tại sao ?
“Bởi vì gã là một người nguy hiểmphi thường, âm trầm, lãnh khốc, nguy hiểm”.
Trác Đông Lai đáp:
“Hiện tại tuổi tác của gã còn nhỏ,ta còn có thể giết gã, đợi vài năm nữa, chỉ sợ cả ta cũng không phải là đối thủcủa gã”.
Hắn cởi áo hồ cừu trên mình xuống,nhẹ nhàng che phủ thi thể của Trác Thanh, động tác của hắn giống hệt như mộtngười cha nhân từ đắp mền cho đứa con yêu.
Nhưng trong thanh âm của hắn lạihoàn toàn không có cảm tình.
“Hiện tại gã đã ngầm xây dựng lựclượng của riêng mình, ta còn sống, còn có thể khống chế gã, nếu quả ta chết đi,trong vòng hai ba năm gã có thể nắm giữ địa vị hiện tại của ta, sau đó gã sẽgiết chết ngươi”. Trác Đông Lai điềm đạm thốt:
“Nếu quả ta để một người như vậy bêncạnh ngươi, ta có chết cũng không thể an tâm”.
Hắn nói rất bình đạm, bình đạm đếnmức chừng như hắn chỉ bất quá vì Tư Mã Siêu Quần mà đập chết một con muỗi.
Hắn chừng như tịnh không muốn để choTư Mã Siêu Quần biết, không cần biết hắn đối với người khác âm hiểm, ngoan độc,lãnh khốc tới cỡ nào, tình cảm của hắn đối với Tư Mã Siêu Quần vẫn chân thật.
Một điểm đó quả thật không có bất cứmột ai có thể phủ nhận.
Song quyền của Tư Mã Siêu Quần nắmchặt, mỗi một giọt máu trong huyết quản đều bừng nóng đằng đằng.
Nhưng y nhất định phải khống chế lấymình, y tuyệt không thể sống như trước đây nữa.
Y là người có máu có thịt, khôngphải là một con rối.
Thi thể của vợ y còn treo trên xànhà, hai đứa con hoạt bát khả ái thông minh vâng lời đã không còn gọi y haitiếng “gia gia” được nữa.
Thân người Tư Mã Siêu Quần đột nhiênbay bổng lên, như yến tử bay hạ trên xà nhà.
Kiếm của y trên xà nhà.
Kiếm quang lóe chớp, bảo kiếm nhưlàn chớp đâm xuống.
Người trong giang hồ đều biết kiếmTư Mã Siêu Quần dùng là thanh “Thiên Trùy Đại Thiết Kiếm”.
Gõ luyện cả trăm lần, luyện thànhthanh kiếm đó.
Lực lượng lúc thanh kiếm đó đâmxuống cũng giống như một ngàn cây đại thiết trùy đồng thời đập xuống một lượt,uy lực hung mãnh, khó lòng trốn tránh khỏi.
Thanh kiếm đó dài bốn thước ba tất,nặng ba mươi chín cân, lúc rèn kiếm dùng sắt đem đến từ chín phủ mười ba châu,tập hợp tinh anh trong sắt thép từ chín phủ mười ba châu, thiên trùy bách luyệnmới rèn thành thanh đại thiết kiếm đó.
Nhưng thanh kiếm đó thật quá nặng.
Kiếm pháp bằng vào sự khinh linh lưuđộng biến ảo khôn lường mà thủ thắng, dùng một thanh kiếm như vậy, lối biến hóagi