pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

i nên nhìn ra, ít nhiều gì cũng nên nhìn ra một điểm”. Trác Đông Lai lạnh lùng thốt:“Nếu quả ngươi cả chuyện như vậy cũng không nhìn ra, muốn sống đến hai mươi tuổi chỉ sợ không quá dễ dàng”.“Phải”. Trác Thanh đáp:“Chuyện đó tôi ít nhiều gì đều đáng lẽ nên nhìn ra”.- Ngươi nhìn ra cái gì ?- Tiêu tiên sinh chỉ sợ đã bị người ta dùng một phương pháp rất đặc biệt chế ngự, công lực toàn thân chỉ sợ cả một phân cũng không sử được.- Đúng !“Tiêu tiên sinh vốn là nhân trung chi long, tịnh không phải là chó”. Trác Thanh nói:“Chỉ bất quá Tiêu tiên sinh cũng biết, nếu quả con rồng đã chết, cho dù là thần long cũng không hơn gì một con chó”.Gã nói một cách bình tĩnh làm sao, bởi vì lời gã nói là sự thật.- Nhưng chó cũng có thể chết.“Đương nhiên có thể chết, sớm muộn gì cũng chết, nhưng ít ra hiện tại còn đang sống”. Trác Thanh nói:“Không cần biết là rồng, là người, hay là chó, có thể sống thêm một thời khắc cũng còn hơn là đã chết rồi”.Chỉ cần sống còn, là có hy vọng, chỉ cần còn có một tia hy vọng, không nên bỏ qua.“Chỉ tiếc hiện tại ta đã nhìn ra y không còn hy vọng gì nữa”. Trác Đông Lai nói:“Vô luận là ai trúng phải độc của Quân Tử Hương, chỉ sợ không còn có thể có hy vọng gì nữa”.- Quân Tử Hương ?- Quân tử chi giao đàm như thủy, truân truân quân tử, Quân Tử Hương cũng như vậy.- Như vậy ?“Trong trẻo lưu động như nước, vô sắc vô vị, ôn nhuận nhu mỹ như ngọc”. Thanh âm của Trác Đông Lai cũng ôn nhu một dạng:“Điểm bất đồng duy nhất là Quân Tử Hương vị quân tử đó kỳ thật lại là ngụy quân tử, là có độc”.Hắn mỉm cười:- Quân tử giao kết như cây cỏ gặp gió xuân, độc của vị ngụy quân tử đó cũng giống hệt như gió xuân, bất tri bất giác khiến cho cho người ta say túy lúy, vừa say là tiêu hồn tán cốt, vạn kiếp không hồi phục.- Tiêu tiên sinh làm sao có thể trúng thứ độc đó ?- Bởi vì ta ở trong mắt của Tiêu tiên sinh chỉ bất quá là một con chó, còn nghe lời hơn cả chó. Trước mặt Tiêu tiên sinh, có những chuyện ta cả tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì trong tâm vừa tưởng tới, thần sắc khó tránh khỏi có điểm không đúng, khó tránh khỏi bị Tiêu tiên sinh nhìn ra.Trác Đông Lai lại rót một chén rượu.“Tiêu tiên sinh đương nhiên cũng không tưởng được ta đã sớm đem Quân Tử Hương đặt trong ngực áo của người chết, chỉ cần Tiêu tiên sinh đi đến gần người chết, động đến y phục của người chết, Quân Tử Hương lại giống như gió xuân bay phất vào mặt y”. Trác Đông Lai thở dài:“Tiêu tiên sinh đương nhiên không tưởng được một con chó có thể làm chuyện như vậy”.“Phải”. Trác Thanh nói:“Sau nay tôi vĩnh viễn không thể coi một người như một con chó”.Lão nhân đã chết, bí mật mà Tiêu Lệ Huyết muốn biết nhất cũng theo cái chết của lão mà biến mất.Lúc y nhìn thấy lão nhân chết, đương nhiên phải đến gần xem xem lão nhân có chết thật không ? Tại sao mà chết ?Muốn điều tra nguyên nhân cái chết của một người, đương nhiên khó tránh khỏi động đến y phục của người ta.Trác Đông Lai đã sớm tính kỹ Tiêu Lệ Huyết một khi còn sống nhất định sẽ đến, cho nên đã sớm chuẩn bị chén Quân Tử Hương đó.Đó thật sự là chuyện rất đơn giản, đơn giản phi thường.Đơn giản đến mức đáng sợ.Trác Đông Lai lại thở dài:- Lão nhân đó lúc còn sống tịnh không phải là quân tử, có ai có thể tưởng được sau khi lão chết lại có quân tử hương ? Có lúc quân tử cũng rất đáng sợ.Lời hắn nói tịnh không phải là lời vàng ý ngọc, càng không phải là triết lý cao thâm có thể khiến cho người ta thức tỉnh.Lời nói của hắn chỉ bất quá là lời nói thật.Tới hoàng hôn Tư Mã Siêu Quần đã về đến thành Trường An.Nơi đây là nơi y cư trú lâu nhất, đại đa số đường xá trong thành y đều thuộc nằm lòng, nhưng hiện tại nhìn lại chừng như đã biến dạng.Trường An cổ xưa không thể biến, biến là chính y.Nhưng chính y cũng không nói được mình có những cải biến gì, cũng không biết từ lúc nào đã cải biến.-- Có phải là lúc y bước trên con đường trường vẫn còn nhuộm máu giữa những kẽ đá ? Hay là lúc y nghe Ngưu Bì kể lại trận huyết chiến của Đinh Hài ?Một người nếu quả nhất định phải đạp trên thi thể người khác mới có thể trèo cao, cho dù trèo đến đỉnh núi, cũng không phải là chuyện khoan khoái.Người và ngựa đều mệt như nhau.Y quất ngựa phóng qua một con đường hoang tịch bên tường thành, đột nhiên nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.Người đó đã chuyển nhập vào bóng tối dưới tường thành, rất mau chóng tan biến trong bóng tối, một mực không quay đầu trở lại.Nhưng Tư Mã Siêu Quần lại có thể xác định người đó là Cao Tiệm Phi.Lúc y còn chưa uống say, ký ức và nhãn lực của y còn tốt hơn xa người ta.-- Cao Tiệm Phi sao lại còn chưa chết ? Trác Đông Lai sao lại có thể phóng tha Cao Tiệm Phi ?Người của Đại Tiêu Cục và Hùng Sư Đường có chính diện xung đột chưa ?Tư Mã Siêu Quần rất muốn rượt theo hỏi Cao Tiệm Phi cho rõ, nhưng y lại càng gấp rút muốn trở về nhà, xem xem điềm dự cảm bất tường hung ác đó có linh nghiệm hay không ?Lúc đó sắc trời đã rất tăm tối. Tâm tình của y lại rất nôn nóng. Dưới tình huống đó, vô luận là ai đều khó tránh khỏi nhìn lầm người.Có lẽ người y nhìn thấy tịnh không phải là Cao Tiệm Phi.Tiêu Lệ Huyết còn chưa chết