ngã quỵ vùng vẫy giữa vũng máu.Nhưng y nhìn không ra người đó là ai.Lần này người tất phải chết ở Trường An là Cao Tiệm Phi và Châu Mãnh, y tính bọn họ chắc chắn phải chết.Nhưng sống chết của hai người đó y tịnh không quan tâm. Bọn họ không phải là thân nhân của y, cũng không phải là bằng hữu của y.Còn Ngô Uyển ? Có thể nào là Ngô Uyển ?Tuyệt không thể.Nàng là nữ nhân, chưa từng đả thương hãm hại người khác, hơn nữa luôn luôn ở trong nhà, làm sao có thể gặp phải tai họa đáng sợ như vậy ?Lẽ nào là Trác Đông Lai ?Đó càng tuyệt là chuyện không thể có, bằng vào sự cẩn thận, trí mưu, và võ công của Trác Đông Lai, vô luận dưới bất cứ tình huống nào cũng đều có thể bảo hộ lấy mình.Cho dù Đại Tiêu Cục lần này có bất hạnh thảm bại, hắn cũng nhất định có thể an nhiên tẩu thoát, an toàn rút lui.Ngoại trừ những người đó ra, trên thế gian này y cơ hồ không còn thân nhân, thứ dự cảm bất tường hung ác trong tâm y thật ra đang ứng trên thân người ai ?Tư Mã Siêu Quần nghĩ không ra.Y đương nhiên càng không tưởng được Trác Đông Lai giữa giờ phút này hoàn cảnh lại giống như trâu bò dưới vuốt hổ, như cá thịt trên mặt thớt.Cùng ngày, cùng lúc.Trường An.Trác Đông Lai biết cái chết của mình đã định, hắn cũng biết Tiêu Lệ Huyết giết người chưa từng thất thủ.Nhưng hắn không chết.“Cạch” một tiếng, nắp hòm mở ra, bàn tay vừa thon dài vừa linh xảo của Tiêu Lệ Huyết đã bắt đầu khởi động.Một khi động tác của y vừa bắt đầu, trong hòm có thể có nhiều thứ đồ sắt trong nháy mắt ráp thành một kiện vũ khí trí mệnh, một kiện vũ khí tuyệt đối có thể khắc chế Trác Đông Lai.Nhưng giữa tích tắc đó, ngón tay y lại đột nhiên cứng ngắc.Toàn thân y phảng phất đều đã cứng ngắc.Qua một hồi rất lâu, y mới ngẩng đầu đối diện Trác Đông Lai, trên mặt y tuy vẫn không có biểu tình gì, trong mắt lại tràn đầy nỗi bi thương và phẫn nộ của dã thú sắp chết đối với thợ săn.Trác Đông Lai cũng đang nhìn y.Hai người mặt đối mặt đứng đó, đều không mở miệng, cũng không động.Lại không biết qua bao lâu sau, trên con đường lát sỏi nhỏ ngoài đình bỗng truyền vào tiếng bước chân, Tôn Đạt không ngờ cũng đã đến.Đằng sau gã còn dẫn theo bốn người, một người bưng bình và chén rượu, một người cầm quần áo và nón lông, hai người khiêng cái ghế gỗ tử đàn bọc da điêu tím.Trác Đông Lai khoác áo hồ cừu, mang vớ, đội nón lông, thoải thoải mái mái ngồi trên cái ghế gỗ tử đàn bọc da điêu tím, dùng chén tử tinh rót rượu bồ đào nhấm nháp, mới thở dài nhè nhẹ:- Như vầy thư thả hơn nhiều.Tiêu Lệ Huyết không nghe, cũng không nhìn thấy, tất cả mọi chuyện y đều chừng như không nhìn thấy.Nếu quả có người khác thấy, nhất định cũng nghĩ cái mình đang thấy chỉ bất quá là ảo giác.Chuyện đó căn bản không thể xảy ra.Đối diện với người đáng sợ nhất trong thiên hạ, với vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ, sinh tử chỉ bất quá là chuyện giữa một hơi thở, hắn không ngờ còn có thể thong dong du nhàn, không ngờ còn kêu người đem cho hắn y phục, không ngờ còn uống rượu.Một khi là người thần trí thanh tỉnh, tuyệt không thể làm chuyện đó.Nhưng Trác Đông Lai lại đã làm.Cái hòm đã mở ra, Tiêu Lệ Huyết cũng không có bất kỳ động tác gì nữa.Con người vừa thần bí vừa đáng sợ đó giống như u linh đến từ địa ngục, hiện tại lại như bị chúa tể trong cõi u minh triệu hồi linh hồn của y về, khiến cho y biến thành như một thi thể hóa thạch thời Thượng Cổ.Trác Đông Lai lại rót một chén rượu, từ từ nhấp một ngụm, mới quay đầu hỏi Trác Thanh:- Ngươi có biết chuyện này là sao không ?- Không biết.- Ngươi có biết vị Tiêu tiên sinh đó là người nào không ?Trác Đông Lai lại tự mình trả lời câu hỏi đó:- Y là người vĩ đại phi thường, hai ba chục năm nay, giang hồ đại hào võ lâm cao thủ chết dưới tay y tối thiểu cũng có bốn năm chục vị.Trác Thanh đang lắng nghe.“Cái hòm trong tay y, nghe nói là vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ”. Trác Đông Lai nói:“Ta luôn luôn không quá khiêm tốn, nhưng ta tin rằng một khi y xuất thủ, ta tất thành người chết”.Hắn nhìn cái hòm trong tay Tiêu Lệ Huyết.“Hiện tại y đã mở cái hòm ra, bởi vì y vốn muốn giết ta, lại một mực cho đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ”. Trác Đông Lai hững hờ nói:“Y không ngờ thà biến thành một ngốc tử đứng đó nhìn ta uống rượu, cũng không xuất thủ”.Tiêu Lệ Huyết không nghe.Vô luận là Trác Đông Lai nói gì, y đều chừng như hoàn toàn không nghe thấy.Trác Đông Lai chợt cười.“Y đương nhiên không phải không dám giết ta, người như ta, trong mắt của Tiêu tiên sinh có lẽ không bằng cả một con chó”. Hắn lại hỏi Trác Thanh:“Ngươi có biết y tại sao còn chưa giết ta không ?”.- Không biết.“Y không giết ta, chỉ vì y đã không còn cách giết ta”. Trác Đông Lai nói:“Hiện tại chuyện duy nhất y có thể làm là đứng đó đợi ta sang giết y, giết giống như giết chết một con chó, có lẽ còn dễ hơn cả so với giết chó”.Chuyện đó vốn cũng tuyệt không thể xảy ra.Không ai dám vũ nhục Tiêu Lệ Huyết ngay trước mặt y, cũng như trước đây cũng không có ai dám vũ nhục Trác Đông Lai vậy.- Trác Thanh, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Tiêu tiên sinh thiên hạ vô song tại sao lại đột nhiên biến thành một con chó không ?- Không biết.“Ngươ