XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

một loại đều tuyệt đối hữu hiệu.

Những phương pháp đó Tư Mã Siêu Quầncũng biết.

"Y trú trong khách sạn tiệnnghi, vận y phục vải bố, ăn mì củ cái trắng". Tư Mã Siêu Quần nói:

"Từ mấy chuyện đó, ngươi ít rađáng lẽ cũng nên nhận ra y tuyệt không phải là người rất thành công, xuất thânnhất định cũng không quá tốt".

"Vốn đáng lẽ là dạng đó".Trác Đông Lai thốt:

"Thiếu niên này lại là ngoạilệ".

- Tại sao ?

"Bởi vì khí độ của y".Trác Đông Lai đáp:

"Lúc tôi nhìn thấy y, y tuyđang ăn mì củ cải trắng trong một quán nhỏ đầy dân đánh xe khuân vác, nhưng bộdạng của y xem ra lại giống như một vị tân khoa trạng nguyên đang ngồi dự QuỳnhLâm Yến trong Thái Hoa Điện, tuy chỉ vận bộ y phục vải bố, lại giống như vận áohồ cừu trị giá ngàn vàng".

- Có lẽ là y đang cố ý làm như vậy.

"Mấy thứ đó giả không được, chỉcó một người đối với mình tuyệt đối có tín tâm mới có thể có thứ khí độđó". Trác Đông Lai thốt:

"Tôi chưa bao giờ gặp một ngườitự tin như y".

Ánh mắt của Tư Mã Siêu Quần phátsáng, y đối với thiếu niên đó cũng dần dần có hứng thú.

Y chưa từng thấy Trác Đông Lai xemtrọng một người như vậy.

Trác Đông Lai nói:

- Trong khách sạn y dùng tên Lý HuyThành, chỉ bất quá cái tên đó nhất định là tên giả.

- Ngươi làm sao biết được đó nhấtđịnh là giả ?

"Bởi vì tôi đã nhìn qua cái têny viết trên sổ, là chính tay y viết, chữ viết không tệ, lại viết rất cứngngắc". Trác Đông Lai đáp:

"Một người biết viết tuyệtkhông thể viết tên mình cứng ngắc như vậy".

- Giọng nói của y có khẩu âm gì ?

- Tôi chưa nghe y nói chuyện, nhưngtôi có hỏi qua tên chưởng quỹ của khách sạn đó.

- Gã nói sao ?

"Gã trước đây từng có chântrong tiêu cục, từng đi qua rất nhiều địa phương, có thể nói bảy tám giọng củabảy tám tỉnh lỵ khác nhau". Trác Đông Lai đáp:

"Nhưng gã cũng không nhận rađược vị khách nhân họ Lý đó là người ở đâu".

- Tại sao ?

- Bởi vì vị Lý tiên sinh đó cũng cóthể nói giọng của bảy tám tỉnh lỵ, mỗi một giọng đều nói rành rọt hơn cả gã.

- Y phục y mặc thì sao ?

Từ y phục trên mình một người cũngcó thể nhìn ra rất nhiều chuyện.

Chất liệu của y phục khác nhau, đồngdạng là vải bố cũng có rất nhiều loại, phương pháp đan nhuộm của mỗi địa phươngđều không giống nhau, nơi sản xuất vải và chỉ cũng không giống nhau.

Giám sát mấy chuyện đó, Trác ĐôngLai cũng là chuyên gia.

"Ta tin rằng ngươi nhất định đãnhìn qua y phục của y". Tư Mã Siêu Quần hỏi:

"Ngươi có nhìn ra gì không?" "Tôi không nhìn ra gì hết". Trác Đông Lai đáp:

"Tôi chưa bao giờ thấy loại vảibố đó, thậm chí cả loại chỉ may áo tôi cũng chưa từng thấy qua".

Trác Đông Lai nói:

- Tôi tin chỉ nhất định là y tự se,bố là y tự đan, y phục là y tự may vá, cả bông cũng đều là do y tự trồng ở mộtđịa phương rất đặc biệt mà ra.

Hắn lại nói:

- Địa phương đó tôi và ông đại kháichưa từng đi qua.

Bọn họ đồng thời xuất đạo, xông phathiên hạ.

Tư Mã Siêu Quần cười khổ:

- Nơi cả bọn ta cũng chưa đi qua,người từng đi qua đại khái cũng không nhiều lắm.

"Tôi cũng không nhìn thấy kiếmcủa y". Trác Đông Lai nói:

"Kiếm của y thủy chung giấutrong bao bố, thủy chung mang bên mình".

- Vải bố y dùng bao kiếm có phảicũng là loại vải bố may y phục ?

- Hoàn toàn một dạng.

Tư Mã Siêu Quần đột nhiên lại cười:

- Xem ra vị Lý tiên sinh quả thật làquái nhân, nếu quả y thật sự đến giết ta, vậy đêm hôm nay sẽ rất vui thú.

Hoàng hôn.

Trong quán ăn nhỏ sặc mùi dầu mỡ xàonấu, mùi mồ hôi chua loét trên người bọn đánh xe khuân vác, và mùi rượu mạnhtiêu nồng hành tỏi trộn lẫn với nhau thành một thứ mùi kỳ quái khó hình dung.

Tiểu Cao thích thứ mùi đó.

Chàng thích mùi thơm lá cây phiêudiêu trong mây mù gió lạnh, nhưng chàng cũng thích thứ mùi đó.

Chàng thích cao nhân danh sĩ cao quýưu nhã, nhưng chàng cũng thích những người mồ hôi mồ kê dầm dề nhai hành tỏirạo rạo ăn thịt mỡ nhóc nhách uống rượu mạnh ừng ực.

Chàng thích người.

Bởi vì chàng cô độc quá lâu, ngoạitrừ thanh sơn bạch vân lưu thủy cổ tùng ra, chàng luôn luôn rất ít khi nhìnthấy người.

Cho đến ba tháng trước, chàng mớitrở về thế giới con người, ba tháng nay chàng đã giết bốn người.

Bốn người thanh danh hiển hách hùngbá nhất phương, bốn người vốn tuy đáng chết lại không chết.

Chàng thích người, nhưng chàng phảigiết người.

Chàng tịnh không thích giết người,nhưng chàng phải giết người.

Trên thế giới có rất nhiều chuyệnđều như vậy, khiến cho mình căn bản không có đất lựa chọn.

Trường An, Trường An cổ xưa, thànhquách trùng điệp hùng vĩ, tràn đầy lịch sử lâu đời và vô số cố sự truyền kỳphong tình động lòng người.

Tiểu Cao lại không phải vì những thứđó mà đến.

Tiểu Cao vì một người mà đến - Tư MãSiêu Quần anh hùng vĩnh viễn bất bại.

Chàng mang kiếm chàng đến, kiếm củachàng đang ở bên tay chàng, vĩnh viễn đều ở bên tay chàng.

Một thanh kiếm bao chặt trong vảibố.

Rất ít người có thể nhìn thấy thanhkiếm đó, từ lúc thanh kiếm đó ra khỏi lò, rất ít có người nhìn thấy nó.

Thanh kiếm đó không phải là để chongười ta nhìn.

Tiểu Cao biết có người đang chú ýđến chàng.

Sang đến ngày thứ hai, chàng pháthiện có người đang chú ý đến chàng, một ngườ