
ấn chấn trở lại.
"Ta biết hiện tại ta không phảilà đối thủ của ngươi, có thể chết trong tay ngươi ta cũng chết không hối hận,bởi vì ít ra vẫn tốt hơn so với chết trong tay người khác". Tiểu Cao nói:
"Nhưng ngươi muốn giết ta cũngkhông dễ đâu".
Chàng nhìn chằm chằm vào cái hòmtrong tay Tiêu Lệ Huyết:
- Ngươi muốn giết ta, ít nhất trướchết cũng phải mở cái hòm của ngươi ra, phải mở hòm trước khi ta rút kiếm của tara.
Kiếm của chàng cũng đang trong taychàng, đã không cần phải dùng bao bố bao phủ, vừa vào Trường An, chàng lúc nàocũng chuẩn bị bạt kiếm.
Tiêu Lệ Huyết chầm chậm quay người,nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trên tay Tiểu Cao, trong mắt đột nhiên lộ xuấtmột biểu tình kỳ quái phi thường.
Những ngón tay cầm cái hòm của ybỗng trắng nhợt, lưng bàn tay bỗng nổi vồng gân xanh.
-- Bảo kiếm mới ra lò, quỷ thần cũngphải kiêng kỵ.
-- Lệ ngân trên kiếm là lệ ngân củaai ?
-- Của Tiêu Đại Sư.
-- Bảo kiếm đã rèn thành, lão tạisao phải rơi lệ ?
-- Bởi vì lão đã dự kiến tới một taihọa, lão đã từ trong kiếm khí dự kiến thấy đứa con trai độc nhất của lão phảichết dưới thanh kiếm đó.
-- Con trai độc nhất của lão có phảilà Tiêu Lệ Huyết ?
-- Phải.
Trong nhà tắm hơi nóng đằng đằng,Trác Đông Lai đang tắm, phảng phất như muốn kịp thời rửa sạch vết máu nhuốm đầyngười.
Nhà tắm ngay đằng sau phòng ngủ củahắn, không khác gì mật thất giấu bảo tàng, kiến trúc vừa kiên cố, vừa nghiêmmật.
Bởi vì lúc hắn tắm tuyệt không đểbất cứ một ai xông vào.
Bởi vì vô luận là người nào lúc tắmrửa đều lõa thể, hắn cũng không ngoại lệ.
Ngoại trừ lúc hắn còn nhỏ có mẫuthân trước mặt ra, cả đời Trác Đông Lai chưa từng để một ai nhìn thấy hắn lõathể.
Trác Đông Lai tàn phế, là người tànphế cơ thể phát triển không hoàn toàn.
Chân trái của hắn ngắn hơn chân phảimột chút, hắn phát triển không hoàn toàn chỉ vì lúc hắn còn là bào thai trongbụng mẹ đã bị một người khác đè ép.
Người đó là đệ đệ của hắn.
Trác Đông Lai là một trong một cặpsong sinh, vốn đáng lẽ có đệ đệ, đệ đệ đã cùng hắn chia sẻ dinh dưỡng trongbụng mẹ.
Hắn sinh ra trước, đệ đệ của hắn lạichết trong bụng mẹ, chết cùng lúc với mẹ hắn.
"Ta là hung thủ, trời sinh làhung thủ". Trác Đông Lai thường la hét trong ác mộng:
"Ta vừa sinh ra đã giết chết đệđệ và mẫu thân ta".
Hắn một mực nghĩ sự tàn phế của hắnlà sự trừng phạt của ông trời đối với hắn, nhưng hắn lại không phục.
Hắn bằng vào quyết tâm và nghị lựckhông gì so sánh nỗi đã khắc phục được chướng ngại trời sinh trên tay chân hắn.Không một ai nhìn ra hắn là người tàn tật, cũng không một ai biết hắn trước đâythường luyện tập lối đi của người bình thường đến mức đau đớn dầm dề mồ hôi.
Chỉ tiếc còn có một chuyện khác hắnvĩnh viễn làm không được, vô luận có trả giá cao tới cỡ nào cũng làm khôngđược.
Hắn vĩnh viễn vô phương trở thànhmột nam nhân chân chính, trên thân thể hắn có một bộ phận vĩnh viễn giống nhưmột đứa trẻ.
Trên lưng bàn tay của Trác Đông Laicũng nổi vồng gân xanh, bị nước nóng kích thích, hắn thích ngâm mình trong nướcnóng sôi sùng sục.
Thiết bị bồn tắm của hắn là"phong lữ" đặc biệt phái người chế tạo phảng theo Phù Tang.
Mỗi lần ngâm mình trong nước nóngsôi sùng sục, hắn cảm thấy hắn chừng như lại trở về bên cạnh đệ đệ của hắn, lạiđang chịu đựng thứ áp lực và nhiệt lực đó.
-- Hắn đang ngược đãi chính mình ?Hay đang trừng phạt chính mình ?
Có phải cũng đồng dạng như lúc hắnngược đãi trừng phạt người khác, tạo thành một thứ lạc thú ?
Hiện tại trong tâm Trác Đông Lai lạikhông nghĩ đến những chuyện đó, chuyện hắn đang nghĩ đến lại càng thú vị hơn,hắn đang nghĩ đến Tiểu Cao và Tiêu Lệ Huyết.
Một người là cao thủ thiên hạ vôsong, hơn nữa còn có một thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ.
Nhưng mệnh vận của y đã bị chú địnhsẵn, chú định phải chết dưới bảo kiếm mà phụ thân y đã rèn thành.
Người kia vốn tất phải chết trongtay y, căn bản hoàn toàn không có đường nào để trốn thoát.
Nhưng bảo kiếm lại ở trong tay ngườiđó.
-- Trong hai người ai sẽ chết ?
Trác Đông Lai cảm thấy vấn đề đóthật rất thú vị, thật thú vị cực kỳ.
Hắn nhịn không được phải cười.
Nhưng hắn còn chưa cười thành tiếng,nụ cười của hắn đã đông cứng trên mặt hắn.
Tròng mắt của hắn co thắt lại.
Chỉ có lúc sợ hãi khẩn trương nhất,tròng mắt của hắn mới co thắt lại. Hiện tại hắn đang cảm thấy khẩn trương losợ.
Hắn cảm thấy có một người, dùng mộtthứ phương pháp cho đến hiện tại hắn vẫn không thể biết được, đã mở cửa gianmật thất của hắn, như quỷ hồn đang đứng sau lưng hắn.
Đó thật sự là chuyện không thể tưởngtượng được, Trác Đông Lai không tin được trên thế giới thật sự có người có thểcó năng lực không thể tưởng tượng được như vậy.
Nhưng hiện tại hắn không thể khôngtin.
Hắn rất mau chóng nghĩ tới mộtngười, một người duy nhất:
- Tiêu Lệ Huyết, ta biết nhất địnhlà ngươi.
"Phải". Một thanh âm trầmtrầm khan khản đáp:
"Là ta".
Trác Đông Lai bỗng thở dài.
"Quỷ thần không có thật, quỷthần nói tất càng không thể tin". Hắn nói:
"Nếu không ngươi đã không thểđến".
- Tại sao ?
"Bởi vì hiện tại đáng lẽ ngươiđã là người chết, chết dưới Lệ Ngân