XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 9.5.00/10/504 lượt.

ng hồ có những người sát nhân để sinh nhai, giá tiền càng cao, khả năng thấtthủ càng thấp.

- Con người hắn tìm có phải ra giácao nhất ?

- Phải.

- Ngươi cũng biết người đó là ai ?

"Ta biết". Người khiênghòm đáp:

"Y họ Tiêu, Tiêú trong kiếmkhí tiêu tiêú, tên của y là Tiêu Lệ Huyết".

- Ngươi là Tiêu Lệ Huyết ?

- Phải.

Tiểu Cao đã hoàn toàn lãnh tĩnh trởlại, chỉ có thứ kích thích như kim đâm đó mới có thể khiến cho chàng từ trongmê loạn bi thống đột nhiên lãnh tĩnh trở lại.

Sương sớm bốc lên, chàng tĩnh lặngnhìn con người thần bí còn hơn cả làn sương đó, thở dài nhè nhẹ.

- Đó thật là một chuyện rất đángtiếc, ta thật không tưởng được ngươi còn phải giết người vì tiền.

"Ta cũng không tưởng được, tađã rất lâu rồi không giết người vì tiền". Tiêu Lệ Huyết thốt:

"Thứ chuyện đó tịnh không thúvị gì".

- Lần này ngươi tại sao lại phá lệ ?

Tiêu Lệ Huyết không trực tiếp trảlời câu hỏi đó, trong đôi mắt lạnh lẽo lại lộ xuất một thứ biểu tình chẳng khácgì sương mù.

"Trên mình mỗi một người đều cómột vòng dây thừng vô hình, đại bộ phận thời gian trong đời hắn đều bị vòng dâythừng đó trói chặt". Tiêu Lệ Huyết thốt:

"Có những người vòng dây đó làgia đình vợ con, có những người vòng dây đó là tiền tài sự nghiệp tráchnhiệm".

Y ngưng thị nhìn Tiểu Cao:

- Người như ngươi và Châu Mãnh tuykhông thể bị những vòng dây đó trói buộc, nhưng các ngươi cũng có vòng dây màcác ngươi tự mình làm ra cho chính mình.

"Tình cảm". Tiêu Lệ Huyếtnói:

"Các ngươi đều quá trọng tìnhcảm, đó là vòng dây của các ngươi".

"Còn ngươi ?" Tiểu Caohỏi:

"Vòng dây của ngươi là gì ?Vòng dây gì mới có thể trói buộc được ngươi ?" - Là một tờ khế ước.

"Khế ước ?" Tiểu Cao khônghiểu:

"Khế ước gì ?" "Khếước sát nhân". Thanh âm của Tiêu Lệ Huyết phảng phất lạc vào chốn xa vời:

"Hiện tại ta tuy là ẩn sĩ giàucó hơn vạn người, hai mươi năm trước ta lại chỉ bất quá là một lãng tử khôngmột xu dính túi, giống như ngươi hiện giờ, không có bằng hữu, không có thânnhân, không có nguồn cội, ngoại trừ cái hòm này ra, cái gì cũng không có".

- Cái hòm đó là vũ khí sát nhân, chonên ngươi mới bắt đầu sát nhân để sinh nhai ?

"Người ta giết đều đáng chết,ta không giết bọn chúng, bọn chúng cũng có thể chết trong tay người khác"Tiêu Lệ Huyết nói:

"Ta ra giá tuy cao, tín dụnglại rất tốt, chỉ cần đính hạ khế ước, nhất định hoàn thành".

Trong thanh âm của y tràn đầy vẻtrào phúng, tự chế giễu mình:

- Bởi vì duyên cớ đó, cho nên đếnđêm ta không thể ngủ được.

"Chỉ bất quá sau này ngươi rửatay". Tiểu Cao lạnh lùng thốt:

"Bởi vì ngươi đã quá dư thừatiền bạc".

- Phải, sau này ta rửa tay lại khôngphải vì ta dư tiền, mà vì có một đêm sau khi ta giết một người, chợt biến thànhkhông ngủ được.

Tiêu Lệ Huyết nắm chặt cái hòm:

- Đối với những người trong nghề củabọn ta mà nói, đó mới là chuyện đáng sợ nhất.

- Vòng dây của ngươi sao lại còn giữlại ?

- Khế ước đó là khế ước ta đính hạtừ trước, trên khế ước ghi rõ, hắn lúc nào chỗ nào đều có thể kêu ta đi giếtmột người, vô luận là lúc nào muốn ta đi giết người nào, ta đều không thể cựtuyệt.

- Khế ước đó chưa được hoàn thành ?

"Chưa". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Tịnh không phải vì ta khôngmuốn hoàn thành nó, mà vì người đó một mực chưa kêu ta đi làm chuyện đó".

- Cho nên khế ước đó cho đến hiệntại vẫn còn hữu hiệu ?

- Phải.

"Ngươi tại sao lại chịu ký mộttờ khế ước đáng sợ như vậy ? Tiểu Cao thở dài:

"Giá tiền hắn trả có phải đặcbiệt cao ?

- Phải.

"Hắn trả cho ngươi bao nhiêu?" Tiểu Cao hỏi.

- Hắn trả cho ta một cái mạng.

- Mạng ai ?

"Ta". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Lúc ta đính khế ước đó, hắnlúc nào chỗ nào cũng có thể giết ta".

"Muốn giết ngươi cũng khôngphải là chuyện dễ". Tiểu Cao lại hỏi:

"Người đó là ai ?" Tiêu LệHuyết cự tuyệt không trả lời vấn đề đó.

- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết,hiện tại khế ước đó đã giao lại cho ta, trên mặt đã có tên họ một người.

- Người ngươi phải đi giết ?

- Phải.

- Tên họ người đó có phải là CaoTiệm Phi ?

- Phải.

Tiêu Lệ Huyết tĩnh lặng nhìn CaoTiệm Phi, Cao Tiệm Phi cũng tĩnh lặng nhìn y, hai người đều bình tĩnh đến xuấtthần, tựa như giết người và bị giết đều chỉ bất quá là chuyện rất bình thường.

Qua một hồi rất lâu, Tiểu Cao mớihỏi Tiêu Lệ Huyết:

- Ngươi có biết thi thể Châu Mãnh ởđâu không ? Ta muốn đi tế hắn một lần.

"Châu Mãnh vẫn chưa phải là thithể". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Hắn tạm thời còn chưachết".

Hơi thở của Tiểu Cao phảng phấtngưng hẳn:

- Lần này hắn lại phá trùng vây chạythoát ?

"Không phải hắn tự mình phávòng vây, mà là Trác Đông Lai để cho hắn đi". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Hắn vốn tuyệt không có cơhội".

- Trác Đông Lai tại sao lại thả hắn?

"Bởi vì Trác Đông Lai muốn giữhắn lại cho Tư Mã Siêu Quần". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Cái chết của Châu Mãnh tất làđại sự oanh động giang hồ, chuyện như vậy Trác Đông Lai thông thường đều giữlại cho Tư Mã Siêu Quần làm".

Y chầm chậm nói tiếp:

- Muốn tạo một vị anh hùng cũng rấtkhông dễ dàng.

"Phải". Tiểu Cao thốt:

"Quả thật rất không dễ".

Nói xong, hai người lại ngậm miệng,xa xa đột nhiên có một luồng khói mỏng đỏ tươi lợt lạt b