
hoa vẫn đỏ hồng cao ngạo làm sao, diễm lệ làm sao, kỳ quáilàm sao, trên mặt đất tuyết phủ phảng phất cũng rơi đầy hoa.
"Nếu quả ngươi nghĩ đó là hoa,ngươi lầm rồi". Người khiêng hòm nói:
"Đó không phải là hoa, đó làmáu".
Tâm Tiểu Cao trầm hạ.
Chàng biết đó là máu, cũng biết đólà máu của ai.
Lúc Châu Mãnh đến, đã đem đám tử sĩthuộc hạ của hắn mai phục ở đó, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Trác ĐôngLai.
"Nhưng các ngươi nên biết rằngTrác Đông Lai cũng không thể không có chuẩn bị".
Người khiêng hòm nói:
"Ở đây không có người của hắnchỉ vì người của hắn đều ở bên ngoài, hắn biết các ngươi mai phục nhân thủtrong đây, cho nên đã bao vây các ngươi từ bên ngoài".
Lần này thuộc hạ của Trác Đông Laitổng cộng có ba trăm hai chục người, đều là những nhân thủ giỏi nhất mà hắn cóthể điều động trong vòng hai ngày nay.
- Bọn chúng tuy đông gấp mấy lần cácngươi, Trác Đông Lai lại vẫn không dám khinh cử vọng động.
- Bởi vì hắn biết người của Hùng SưĐường lần này đến đều là những hảo hán không sợ chết, đều đến để liều mạng.
"Liều mạng ?" Người khiênghòm cười lạnh:
"Ngươi nghĩ liều mạng nhất địnhhữu dụng sao ?" Y hỏi Tiểu Cao:
- Nếu quả ngươi liều mạng với ta cóhữu dụng không ? Ta có kinh sợ đến mức không dám động thủ sao ?
Câu hỏi của y vừa chua cay, vừa vôtình, khiến cho người ta căn bản vô phương hồi đáp, y cũng không chuẩn bị chờTiểu Cao hồi đáp.
"Có lúc liều mạng chỉ bất quálà đi tìm chết". Y nói:
"Người Trác Đông Lai sợ tuyệtkhông phải là những người đó".
- Hắn sợ ai ?
- Ngươi !
Tiểu Cao cười, cười khổ:
- Ngươi lẽ nào đã quên trận chiếngiữa ta và họ Tư Mã dưới Đại Nhạn Tháp ?
- Nhưng họ Tư Mã không đang ở TrườngAn.
- Y đang ở đâu ?
"Ở Lạc Dương". Ngườikhiêng hòm đáp:
"Y không phải loại người nhưTrác Đông Lai, y cũng có hào khí như Châu Mãnh, chỉ bất quá y bị kềm chế quámức".
- Ồ ?
- Muốn làm một anh hùng bất bạituyệt không dễ. Ngày tháng của Tư Mã Siêu Quần tịnh không tốt đẹp gì.
Người khiêng hòm thở dài giùm cho họTư Mã, bởi vì trong tâm y cũng có cảm giác tương tự.
- Tư Mã Siêu Quần không còn ở TrườngAn, bằng vào một mình Trác Đông Lai, làm sao có thể đối phó ngươi và Châu Mãnh? Nếu quả thủ hạ của hắn động thủ trước, các ngươi có thể phóng tha cho hắn sao?
Tiểu Cao nhìn huyết tích như hoa rơitrên tuyết, lòng bàn tay bỗng toát mồ hôi lạnh.
Nếu quả không phải vì Điệp Vũ, lúcđó chàng và Châu Mãnh đích xác có cơ hội rất tốt có thể chém chết Trác Đông Laitrước khi uống hết rượu.
"Lần này là cơ hội duy nhất củacác ngươi, lại bị các ngươi cẩu thả buông rơi, bởi vì ngươi đã bỏ đi".Người khiêng hòm thốt:
"Ngươi đương nhiên nên đi, bởivì ngươi là nam tử hán, đương nhiên không thể vì một nữ nhân mà trở mặt vớiChâu Mãnh".
Thanh âm của y lạnh sắc như mũichâm:
- Nhưng ngươi có nghĩ tới, lúc ngươibỏ đi, chính là lúc Châu Mãnh cần ngươi nhất, ngươi để nữ nhân cụt chân lại choChâu Mãnh, nghĩ rằng mình là một bằng hữu rất có nghĩa khí, nhưng ta lại nghĩngươi lại là một bằng hữu đầy nghĩa khí hơn đối với Trác Đông Lai, bởi vì ngươiđã giao cả Châu Mãnh lẫn tám mươi sáu huynh đệ Hùng Sư Đường cho hắn.
Tiểu Cao không nói nên lời, cả mộtchữ cũng không nói ra, y phục toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Cho nên bọn họ chỉ còn nướcliều mạng với người của Trác Đông Lai, chỉ tiếc liều mạng tịnh không nhất địnhhữu dụng". Người khiêng hòm nói:
"Sau khi ngươi đi, nơi đây đãbiến thành một lò sát sinh".
Y hững hờ hỏi Tiểu Cao:
- Ngươi có biết cái lò sát sinh đóra sao không ?
Tiểu Cao chầm chậm ngẩng đầu, nhìn ychằm chằm, thanh âm vì bi thống mà tê khản:
- Ta không biết, ngươi biết sao ?
- Ta đương nhiên biết, bởi vì lúc đóta cũng đang ở đây.
- Ngươi ngồi đây xem những người đóbị cắt xẻ như trâu bò ?
- Ta không những xem, hơn nữa xemrất rõ, mỗi một nhát đao chém xuống ta đều nhìn thấy rất rõ.
- Ngươi có phải xem rất khoái trákhông ?
"Tịnh không khoái trá lắm, cũngkhông khó chịu gì nhiều". Người khiêng hòm hững hờ đáp:
"Bởi vì đây vốn là chuyện củangươi, không quan hệ tới ta chút nào".
Tiểu Cao nãy giờ ức chế nỗi phẫn nộ,chung quy đã như ngọn lửa bừng phựt ra khỏi lò lửa:
- Ngươi có còn là người không ?
- Còn.
"Còn là người, sao lại có thểngồi đó nhìn người khác bị người ta chém giết như trâu bò ?" Tiểu Caohướng về phía con người chừng như vĩnh viễn không động một chút tình cảm hétlớn:
"Ngươi tại sao lại không cứubọn họ ?" Người đó cười, nụ cười có thể làm cho ngươi ta lạnh thấu tận cốttủy, hỏi ngược Tiểu Cao:
- Ngươi tại sao không ở lại cứu bọnhọ, tại sao một mình đi nằm dài trên tuyết chờ chết ?
Tiểu Cao ngậm miệng.
"Nếu quả ngươi thật muốn chết,cũng không cần phải tự mình đi tìm chết, bởi vì Trác Đông Lai đã an bài giùmcho ngươi". Người đó hững hờ thốt:
"Ta biết hắn đã tìm giùm chongươi một người lúc nào cũng có thể tống ngươi vào cửa tử".
"Muốn tống ta vào cửa tử cũngkhông phải là chuyện dễ". Tiểu Cao cười lạnh:
"Hắn coi ta là ai chứ ?" -Người có thể tống ngươi vào cửa tử quả thật không nhiều, nhưng người hắn tìmsát nhân chưa từng thất thủ.
- Ồ ?
- Ngươi đương nhiên cũng biết, tronggia