Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

ỏ qua.

Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đểTrác Đông Lai hạ thủ.

Hiện tại lưng Tiêu Lệ Huyết chẳngkhác nào một vùng đất phì nhiêu màu mỡ, hơn nữa lại hoàn toàn không phòng bị,đợi chờ người ta xâm phạm dẫm đạp.

Hiện tại chính là lúc tâm tình của ybị kích động nhất, là lúc dễ dàng tạo thành sơ hở và sai lầm nhất.

Nhưng Trác Đông Lai không ngờ cả mộtchút cử động cũng không có.

Thứ cơ hội đó chừng như một phiếnphù vân ngay trước mặt mình, một khi tiêu tán, vĩnh viễn không quay trở lại.

Hô hấp của Trác Đông Lai đột nhiênngưng hẳn, tròng mắt lại co thắt lần nữa.

Hắn chung quy đã nhìn thấy người đó,con người đáng sợ nhất, thần bí nhất trong thiên hạ.

Tiêu Lệ Huyết không ngờ đã quayngười, đối diện Trác Đông Lai.

Khuôn mặt y là một khuôn mặt rấtbình phàm, nhưng ánh mắt của y lại giống như một bảo đao vừa rút ra khỏi vỏ.

“Nếu quả có người muốn giết ta, tíchtắc hồi nãy là cơ hội tốt nhất”. Tiêu Lệ Huyết thốt:

“Cơ hội như vậy vĩnh viễn không thểcó lần nữa”.

- Ta thấy được.

- Hồi nãy sao ngươi không xuất thủ ?

“Bởi vì ta tịnh không muốn giếtngươi”. Trác Đông Lai nói rất thành khẩn:

“Chuyện đó ta chưa bao giờ nghĩđến”.

“Ngươi đáng lẽ nên nghĩ đến”. TiêuLệ Huyết nói:

“Ngươi nên biết ta nhất định phảigiết ngươi”.

“Nhất định phải giết ta ?” Nhãnquang của Trác Đông Lai thủy chung không rời khỏi mặt người đó:

“Ngươi chừng như luôn luôn khôngchịu giết người miễn phí”.

- Lần này lại ngoại lệ.

- Tại sao ?

- Bởi vì ngươi đã giết lão.

Mục quang của Trác Đông Lai chungquy đã hướng về phía lão nhân trong đình:

- Ngươi nói ta đã giết lão ? Ngươinghĩ lão có thể chết trong tay ta ?

“Vốn ngươi đương nhiên không độngđến lão được, cả một sợi tóc của lão cũng không động đến được”. Tiêu Lệ Huyếtđáp:

“Võ công của ngươi tuy không tệ,nhưng lão chỉ cần nhấc tay lên là có thể dồn ngươi vào tử địa”.

- Có lẽ lão chỉ cần dùng một ngóntay đã đủ rồi.

“Nhưng hiện tại tình huống lại khácbiệt”. Tiêu Lệ Huyết nói:

“Trước khi lão còn chưa chết, đã trởthành phế nhân”.

- Ngươi nhìn ra chân khí nội lực củalão đã sớm bị người ta phế đi ?

- Ta thấy được.

- Ngươi mới nhìn thấy ?

- Lão tung hoành thiên hạ, hành tungphiêu hốt, nếu quả không phải vì công lực đã mất, làm sao chịu ẩn trốn ở đây, ởtrong nhà một người lão tuyệt đối không coi ra gì ?

“Lão đương nhiên không coi ta ra gì,nhưng lão lại đến chỗ của ta”. Trác Đông Lai nói:

“Bởi vì lão biết con người của ta ítra có một chút ưu điểm”.

- Ưu điểm gì ?

“Ta rất đáng tin cậy, đáng tin cậyphi thường”. Trác Đông Lai đáp:

“Không những con người đáng tin cậy,cái miệng cũng đáng tin cậy”.

- Ồ ?

“Trong giang hồ chưa có một ai biếtcông lực của lão đã mất, cũng chưa có một ai biết lão ẩn cử ở đây, bởi vì taluôn luôn thủ khẩu như bình”.

Một điểm đó Tiêu Lệ Huyết cũng khôngthể phủ nhận.

“Người trong giang hồ muốn lấy mạngcủa lão cũng không ít, nếu quả ta muốn bán đứng lão, lão đã sớm chết trong tayngười ta”. Trác Đông Lai nói:

“Cho dù ta có muốn tận tay giết lão,cũng bất tất phải đợi đến bây giờ”.

Một điểm đó, không còn nghi ngờ gìnữa, cũng là sự thật.

- Lúc lão đến, công lực đã bị ngườita phế đi, cho nên mới ẩn cư tại đây, một điểm đó ngươi cũng nên tưởng tượng được.

Tiêu Lệ Huyết thừa nhận.

Hai mươi năm trước, lúc lão nhân cònchưa già, trong giang hồ cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của lão.

“Hơn nữa lão đã từng cứu ta một lần,cho nên gặp lúc nguy hiểm nhất mới tìm đến ta”. Trác Đông Lai nói:

“Ngươi nghĩ ta có thể hại chết ânnhân duy nhất của ta sao ?”.

- Ngươi có thể !

- Ồ ?

Thanh âm của Tiêu Lệ Huyết lạnhbuốt:

- Người khác không thể, nhưng ngươicó thể.

“Động lực của lão tuy đã mất, đầunão lại vẫn còn”. Tiêu Lệ Huyết nói:

“Đầu não của lão giống như một bảotàng vĩnh viễn bất tận, tư tưởng, trí tuệ, và bí mật tàng ẩn bên trong còn trânquý hơn xa bất cứ thứ châu bảo nào”.

Y lạnh lùng nhìn Trác Đông Lai:

- Ngươi một mực không giết lão, chỉvì lão đối với ngươi còn hữu dụng.

Trác Đông Lai trầm mặc, cũng khôngbiết bao lâu sau, đột nhiên thở dài một hơi.

“Phải !” Trác Đông Lai không ngờ đãthừa nhận:

“Là ta đã giết lão”.

Tiêu Lệ Huyết nắm chặt tay, bàn taykhiêng hòm, cái hòm trong nháy mắt có thể sát nhân.

“Lão cho đến hiện tại vẫn còn hữudụng đối với ta”. Trác Đông Lai thở dài:

“Chỉ tiếc hiện tại đã đến lúc khôngthể không giết lão”.

Hắn nhìn cái hòm trong tay Tiêu LệHuyết:

- Hiện tại ngươi có phải đã chuẩn bịxuất thủ ?

- Phải.

- Trước khi ngươi xuất thủ, có thểnói cho ta biết một chuyện không ?

- Chuyện gì ?

- Ngươi muốn giết ta thật là vìngươi muốn báo thù cho lão ?

Trác Đông Lai không đợi Tiêu LệHuyết trả lời câu hỏi đó, liền phủ định điểm đó.

“Không phải”. Hắn nói:

“Ngươi tuyệt không thể phục thù cholão, bởi vì ta nhìn thấy ngươi rất hận lão, hận lão còn hơn hết bất kỳ ngườinào khác, nếu quả lão còn sống, ngươi cũng có thể đã giết lão”.

“Phải”. Tiêu Lệ Huyết không ngờ cũngthừa nhận:

“Nếu quả lão chưa chết, ta cũng cóthể đã giết lão”.

Thanh âm của y lại vì thống khổ màkhản dại:

- Nhưng trước khi ta xuất thủ, tacũng phải hỏi lão một chuyện, một


Duck hunt