của Cao Tiệm Phi". Trác Đông Lai đáp:
"Chốn u minh vốn đã định trướcmệnh vận của ngươi".
Hắn lại thở dài:
- Hiện tại ta mới biết những lời nóiđó hoang đường đáng cười làm sao.
"Còn trước đây ?" Tiêu LệHuyết hỏi:
"Trước đây ngươi có tin không?" - Vị tất đã tin hết, cũng vị tất không tin.
"Cho nên ngươi mới nghĩ raphương pháp muốn ta đi giết Cao Tiệm Phi ?" Tiêu Lệ Huyết lại hỏi:
"Ngươi có phải muốn xem xemtrong hai người bọn ta thật ra là ai chết trong tay ai ?" - Phải.
- Không cần biết là ai chết, ngươiđại khái đều không thương tâm.
"Ta đích xác không". TrácĐông Lai đáp:
"Không cần biết là ai chết, đốivới ta đều có lợi, nếu quả hai người bọn ngươi cùng chết một lúc, càng haykhông thể tả, ta nhất định an bài hậu sự cho bọn ngươi thật tốt".
Hắn nói thật, Trác Đông Lai luônluôn nói thật.
Bởi vì hắn bất tất phải nói láo.
Trước mặt đại đa số người, hắn cănbản hoàn toàn không cần phải nói láo, đối với những người khác, nói láo căn bảnkhông hữu dụng.
Tiêu Lệ Huyết đã nhìn ra điểm đó.
Y thích giao thủ với loại người đó,tránh khỏi rất nhiều phiền hà không cần thiết.
Có thể giao thủ với loại người đócũng khoan khoái hơn nhiều so với làm bằng hữu của bọn chúng.
"Ta cũng luôn luôn nóithật". Tiêu Lệ Huyết nói:
"Mỗi một câu ta nói ra ngươitốt nhất đều nên tin".
- Ta nhất định tin.
- Ta biết người còn chưa gặp ta,ngươi nhất định rất muốn nhìn xem ta là ai.
- Ta thật muốn muốn chết.
- Nhưng ngươi chỉ cần quay đầu lạinhìn ta một cái, ngươi vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì khác nữa.
"Ta không thể quay đầulại". Trác Đông Lai thốt:
"Tạm thời ta còn chưa muốnchết".
"Nói thật là một tập quán rấttốt, ta hy vọng ngươi có thể luôn luôn bảo trì lấy nó".
Thanh âm của Tiêu Lệ Huyết rất bìnhđạm:
"Chỉ cần ngươi nói ra một câunói láo, ta giết ngươi chết tại chỗ trong cái bồn tắm đó".
"Ta có nói qua, tạm thời ta cònchưa muốn chết". Thanh âm của Trác Đông Lai cũng rất bình tĩnh:
"Ta đương nhiên càng không muốnchết lõa thể trong bồn tắm như vầy, ngươi nên tin chuyện đó ta tuyệt khônglàm".
"Rất tốt". Tiêu Lệ Huyếtđối với tình huống đó tựa hồ cảm thấy rất thỏa mãn, cho nên lập tức hỏi mộtchuyện mà y muốn biết nhất:
"Hai mươi năm trước, ta cùngmột người đính một tờ khế ước, chuyện đó ngươi có biết không ?" - Ta biết.
- Hàng quan trọng nhất trên khế ướcđó luôn luôn để trống, luôn luôn thiếu mất một danh tánh.
- Điểm đó ta cũng biết.
"Hiện tại đã có người đem khếước đó giao cho ta, hơn nữa bên trên còn điền vào tên họ một người". TiêuLệ Huyết lại hỏi:
"Ngươi có biết là tên ai không?" "Ta biết". Trác Đông Lai không ngờ lại cười cười:
"Cái tên đó là do ta điền lên,ta làm sao mà không biết được ?" - Khế ước có phải là ngươi đính với ta ?
"Không phải". Trác ĐôngLai đáp:
"Ta còn chưa xứng".
- Có phải do ngươi đem đến ?
"Phải". Trác Đông Lai đáp:
"Có một người muốn ta đem đến,trước hết đem tờ khế ước đó đưa đến miếu thổ địa, lại ra ngoài thành đốt huyếthỏa, vì để xác định muốn giúp ngươi nhìn thấy, cho nên phải đốt mỗi ngày mộtlần, ba ngày liên tiếp".
"Người muốn ngươi đưatin", thanh âm của Tiêu Lệ Huyết bỗng biến thành tê dại:
"Ngươi có biết người đó là aikhông ?" "Ta biết". Trác Đông Lai đáp:
"Người biết hắn đều nghĩ hắn đãchết, còn có rất nhiều người căn bản không biết danh tánh của hắn, nhưng tabiết, ngoại trừ ngươi ra, không ai biết nhiều hơn ta".
- Ngươi biết hắn còn chưa chết ?
- Phải.
- Ngươi cũng biết hắn đang ở đâu ?
- Phải.
"Rất tốt". Thanh âm củaTiêu Lệ Huyết phảng phất đã tê liệt:
"Hiện tại ngươi có thể đứng lênrồi".
- Tại sao phải đứng lên ?
- Bởi vì ngươi phải dẫn ta đi gặphắn.
- Ta có thể không đi không ?
- Không thể.
Trác Đông Lai lập tức đứng lên, đốivới chuyện vô phương tranh biện, hắn không bao giờ tranh biện.
"Ngươi có thể mặc áo manggiày". Tiêu Lệ Huyết nói:
"Nhưng ngươi tốt hơn hết làkhông làm chuyện gì khác".
Trác Đông Lai bước ra khỏi bồn tắm,khoác áo hồ cừu, động tác của hắn rất chậm, mỗi một động tác đều rất cẩn thận.
Bởi vì hắn nghe thấy trong thanh âmcủa Tiêu Lệ Huyết có thù hận và sát cơ.
Tiêu Lệ Huyết không thể giết hắn,cũng không thể chém đứt chân hắn, nhưng chỉ cần động tác của hắn khiến cho TiêuLệ Huyết cảm thấy có chỗ không đúng, trên người hắn nhất định có một bộ phậnrơi khỏi người hắn.
Hắn tuyệt cho bất cứ người nào cơhội đó.
Tiêu Lệ Huyết, không còn nghi ngờ gìnữa, đang quan sát hắn, đối với mỗi một động tác của hắn đều quan sát rất tửtế.
"Ta biết ngươi luôn luôn làngười kiêu ngạo phi thường, phản ứng và tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, nộigia khí công cũng luyện rất giỏi, đương kim thiên hạ có rất ít người có thểđánh bại được ngươi". Tiêu Lệ Huyết nói:
"Ta tin Tư Mã Siêu Quần cũngkhông phải là đối thủ của ngươi, bởi vì hắn vĩnh viễn không bì được sự lãnhtĩnh của ngươi. Ta chưa từng thấy người nào lãnh tĩnh hơn ngươi".
"Có lúc ta cũng nghĩ nhưvậy". Trác Đông Lai lại cười:
"Mỗi một người đều khó tránhkhỏi lúc tự say, đặc biệt là lúc nửa đêm vắng lặng một mình".
"Ngươi chưa từng gặp ta, cũngchưa từng thấy ta xuất thủ, ngươi làm sao biết ta thật sự m