
ốc lên, giữa rạng đôngxám xịt mênh mông mà nhìn, chẳng khác gì một tia máu tươi giữa băng tuyết.
Luồng khói mỏng màu đỏ đó từ đâu bốclên ? Có phải tượng trưng cho ý tứ đặc biệt gì ?
-- Là một thứ tín hiệu ? Hay là mộtthứ cảnh cáo ?
Địa phương đặc biệt đó thật ra làđịa phương nào ? Tiêu Lệ Huyết tại sao lại dẫn Tiểu Cao đến đó ?
Có rất nhiều người lúc sát nhân đềuthích chọn một nơi đặc biệt, lẽ nào nơi đó cũng là một lò sát sinh ?
Đó không phải là lò sát sinh, nhìncũng không có gì đặc biệt. Đó chỉ bất quá là một miếu thổ địa nho nhỏ, một miếuthổ địa nho nhỏ xây trong một con hẻm lạnh lẽo tối hù.
Ông bà thổ địa trong miếu đã chịulạnh từ rất lâu, bình minh tháng hai khốc hàn đương nhiên càng không thể cóhương hỏa.
Tiểu Cao lẳng lặng đứng sau lưngTiêu Lệ Huyết, lẳng lặng nhìn hai ông bà thổ địa trải qua bao thương hải tangđiền, thấy hết bao thế thái nhân tình, lại thủy chung vẫn hỗ tương nhau canhgiữ một chỗ, trong tâm bất chợt cảm thấy một nỗi tịch mịch khó nói nên lời.
Chàng bỗng cảm thấy hai ông bà đó từxưa đến nay tuy là những tiểu thần không được xem trọng, lại hạnh phúc hơn xanhững Tiên Phật Thần kim quang vạn trượng sống tuốt trên chín tầng trời caongất.
Điệp Vũ, nàng tại sao phải là ĐiệpVũ ? Tại sao không phải là một nữ nhân khác ?
Chàng một mực không hỏi tới sinh tửhạ lạc của nàng.
Chàng không thể hỏi.
Bởi vì nàng vốn không thuộc vềchàng, chàng chỉ hy vọng mình có thể đem những ngày đôi lứa tay còn tay trongtay dệt thành một mộng cảnh.
Địa phương đó có gì đặc biệt ? TiêuLệ Huyết tại sao lại dẫn chàng đến đây ? Đến làm gì ?
Tiểu Cao không hỏi, Tiêu Lệ Huyếtlại nói:
- Bọn họ đều biết, mỗi một chuyện talàm hàng ngày bọn họ đều biết hết.
"Bọn họ ?" Tiểu Cao hỏi:
"Bọn họ là ai ?”.
"Bọn họ là bọn họ". TiêuLệ Huyết nhìn hai bức tượng thần trong hốc tường:
"Đó là một đôi thổ địa côngcông và thổ địa bà bà".
Tiểu Cao không hiểu, Tiêu Lệ Huyếtcũng biết chàng không hiểu.
"Hai mươi năm trước, người đủtư cách kêu ta đi sát nhân đều biết địa phương này, cũng đều đến đây lưu lạimột địa danh, một tên người". Tiêu Lệ Huyết giải thích:
"Địa danh là nơi ta đi lấytiền, tên người là người ta phải đi giết".
-- Một miếu thổ địa vắng lạnh, mộtgóc tối ẩn mật, một cục gạch đỏ có thể dời chuyển, một tờ giấy cẩn thận gấpnhỏ, một cái giá to lớn phi thường, một mạng người !
Đơn giản làm sao, lại phức tạp làmsao.
"Nếu quả ta nghĩ người đó làngười đáng giết, ta đi đến địa phương mà bọn họ để lại tên, ở đó có sẵn tiềnđang đợi ta". Tiêu Lệ Huyết nói:
"Chỉ có tiền, không có người,đám khổ chủ của ta chưa bao giờ thấy chân diện mục của ta".
- Còn những người chết trong tayngươi ?
"Người có thể khiến cho ngườita không tiếc hao phí một giá cao để ta đi giết thông thường đều có lý do đángchết". Tiêu Lệ Huyết đáp:
"Cho nên cái miếu thổ địa nho nhỏnày rất có thể là một địa phương dàn xếp những vụ giao dịch lớn nhất trongthành Trường An".
Trong thanh âm của y lại tràn đầy vẻtrào phúng:
- Nghề nghiệp của bọn ta vốn là mộttrong những nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại, thậm chí có thể coi là mộtnghề nghiệp cổ xưa nhất trong những nghề nghiệp mà nam nhân làm.
Tiểu Cao hiểu rõ ý tứ của y.
Trong những nghề nghiệp mà nữ nhânlàm có một nghề còn cổ xưa hơn xa cái nghề của y, bởi vì nữ nhân có tư bảnnguyên thủy nhất.
"Mười sáu năm, mười sáu năm batháng, một đoạn thời gian dài làm sao". Tiêu Lệ Huyết thở dài nhè nhẹ:
"Trong đoạn thời gian đó, cónhân sinh, có nhân lão, có nhân tử, nhưng địa phương này lại chừng như khôngbiến đổi chút nào".
- Mười sáu năm nay ngươi đều khôngđến chỗ này ?
- Cho đến ngày trước ta mới đến.
"Đã qua mười sáu năm, ngươi tạisao lại bỗng trở lại đây ?" Tiểu Cao hỏi Tiêu Lệ Huyết.
- Bởi vì ta lại nhìn thấy làn khóimà mười sáu năm trước người trong giang hồ gọi là "huyết hỏa".
- Là luồng khói đỏ hồi nãy bọn tanhìn thấy ?
"Phải". Tiêu Lệ Huyết nóitiếp:
"Huyết hỏa vừa hiện, tronggiang hồ nhất định có một người quan trọng đột nhiên bị giết chết, cho nên cóngười gọi nó là tử lệnh, câu hồn tử lệnh".
Y lại giải thích:
- Người đến tìm ta phải đến ngoàithành đốt đống lửa khói đỏ đó, mỗi rạng đông một lần, liên tục ba lần, ngươihồi nãy nhìn thấy chính là lần thứ ba.
- Cho nên ngươi trước đây một ngàyđã đến, đã tiếp nhận một khế ước không thể không hoàn thành ?
- Phải.
"Người dùng cái mạng của ngươiđánh đổi khế ước đó có phải là Trác Đông Lai ?" Tiểu Cao hỏi.
"Không phải là hắn". TiêuLệ Huyết cười lạnh:
"Hắn còn chưa xứng".
- Nhưng ngươi lại biết đó là ý tứcủa Trác Đông Lai.
"Ta biết, ta đương nhiênbiết". Câu trả lời của Tiêu Lệ Huyết rất kỳ quái:
"Sau khi người đó bất chợt biếnmất trên thế gian, ta một mực không nghĩ ra hắn trốn ở nơi nào, cho đến bây giờta mới biết".
Y nói "người đó", khôngcòn nghi ngờ gì nữa, chính là người đã đính lập khế ước với y.
-- Người đó là ai ? Có phải có mốiquan hệ thần bí nào đó với Trác Đông Lai ?
Những chuyện đó Tiểu Cao không muốnhỏi tới. Chàng vốn đã rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức cả người tựa hồ gần như hưthoát, nhưng hiện tại tinh thần lại đột nhiên ph