
ạnh hơn ngươi?" Tiêu Lệ Huyết điềm đạm hỏi:
"Ngươi không nghĩ đến có lẽngươi chỉ cần xuất thủ là có thể giết được ta ?" "Ta không nghĩtới". Trác Đông Lai đáp:
"Thứ chuyện đó ta căn bản cảnghĩ cũng không nghĩ tới".
- Sao vậy ?
"Bởi vì ta tuyệt đối cấm mìnhkhông được nghĩ tới". Trác Đông Lai cười phảng phất có chút cảm thương:
"Một người nếu quả còn có thểsống, những chuyện như vậy cả nghĩ cũng không thể nghĩ tới".
Tiêu Lệ Huyết cười lạnh:
- Cho nên ngươi tình nguyện lắngnghe như một con chó chứ không dám động thủ ?
"Phải". Trác Đông Lai đáp:
"Trên thế giới này có rất nhiềuchuyện đều như vậy".
Cánh cửa ngoài tiểu viện đóng chặt.
Trác Đông Lai gõ cửa. Gõ ba tiếngtrước, lại gõ thêm một tiếng.
Phương pháp gõ cửa đó, không cònnghi ngờ gì nữa, là ước định bí mật giữa hắn và lão nhân trong viện, trong tiểuviện lại không có hồi ứng.
- Hắn không có trong đó ?
"Hắn ở đó". Trác Đông Lainói:
"Nhất định".
- Ngươi có phải muốn thông tri vớihắn có người hắn không thể gặp đã đến, muốn hắn mau bỏ chạy ?
"Ngươi nên biết hắn không thểbỏ chạy, cả đời hắn chưa bao giờ bỏ chạy". Trác Đông Lai nói với Tiêu LệHuyết:
"Hà huống hắn đã sớm biết ngươinhất định đến tìm hắn".
Nhưng trong tiểu viện vẫn không cótiếng trả lời, Trác Đông Lai lại gõ cửa, gõ mạnh hơn một chút.
Cửa đột nhiên mở ra, mở hé mộtđường.
Cánh cửa tuy chỉ mở hé, bên trongtịnh không có khóa, cũng không có then cài.
Lão nhân cũng không bỏ chạy.
Trong tiểu viện u tĩnh, hương hoavẫn như trước, cổ tùng vẫn như trước, tiểu đình vẫn như trước, lão nhân cũngđang ngồi trong tiểu đình như trước, đối diện mặt đất phủ đầy tuyết trước đình,trước đình phảng phất vẫn có Điệp Vũ đang múa như trước.
Điệp Vũ không còn múa được nữa.
Lão nhân cũng không thể già hơn nữa.
Chỉ có tư tưởng và tình cảm mới cóthể khiến cho người già, nếu quả một người đã không thể có tư tưởng nữa, khôngthể có tình cảm nữa, là đã không còn có thể già nữa.
Lão nhân đã không thể nghĩ ngợi gìnữa, cũng không thể đắn đo phán đoán kế hoạch cho bất kỳ chuyện gì nữa.
Lão nhân cũng không còn có tình cảmnữa, không còn có ưu hoài thống khổ hoan lạc phiền não tương tư hồi ức nữa.
Chỉ có người chết mới có thể khôngcòn có tư tưởng và cảm tình nữa, chỉ có người chết mới vĩnh viễn không còn giànữa.
Lão nhân đã chết.
Lão vẫn giống hệt như lúc còn sống,vẫn giữ vững tư thế phong nhã du nhàn không ai bì nỗi ngồi trong tiểu đình,nhưng lão đã chết.
Đôi mắt pha lẫn trí tuệ của ngườigià và vẻ tinh nghịch của hài tử nhìn đã không còn tươi tắn như hải dương rắcnhuộm dương quang, đã không còn nét sáng lạn của dương quang và màu xanh thẫmcủa nước biển.
Đôi mắt của lão đã biến thành mộtmàu xám chết chóc, giống như sắc trời lúc bão tuyết chiều tàn.
Nhìn thấy đôi mắt đó, Trác Đông Laivô phương bước tới bước nữa, cả một bước cũng không dám bước tới.
Toàn thân hắn đã cứng ngắc, cứng nhưthân thể lão nhân đã chết.
Sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Lệ Huyết.
Tiêu Lệ Huyết xem ra không cao lắm,trên thực tế cao hơn đại đa số người một chút, hơn nữa rất ốm.
Đầu tóc y đen nhánh, cả một chút hoarâm cũng không có, dùng một cái khăn vải bố màu xám lợt cột chỏm tóc trên đầu.
Y phục của y cũng làm bằng thứ vảibố xám lợt đó, may vá không vừa vặn, thủ công cũng không giỏi giắn gì. Trongtay y khiêng một cái hòm, một cái hòm vừa cũ kỷ, vừa bình phàm.
Trác Đông Lai chỉ nhìn thấy baonhiêu đó, bởi vì cái hắn nhìn thấy chỉ bất quá là sau lưng Tiêu Lệ Huyết.
Giống như một cơn gió lướt quangười, con người một mực như một cái bóng đi sát sau lưng hắn đột nhiên đãphóng đến trước mặt hắn.
Con người đáng sợ nhất, thần bí nhấttrong giang hồ, bộ dạng thật ra ra sao ? Trác Đông Lai vẫn còn chưa nhìn thấy.
Nhưng một người trên mặt rất ít khibiểu lộ tình cảm lại thường thường vô tư vô ý đem tình cảm để lộ ra trên lưng.
Lưng Tiêu Lệ Huyết căng vồng, mỗimột thớ thịt đều bạnh căng, sau đó bắt đầu run rẩy không ngừng, chừng như đangbị một ngọn roi vô hình tận lực quất mạnh.
Cái chết của lão nhân là ngọn roiđó.
Vô luận là ai đều có thể nghe thấytừ trong thanh âm của y, y tuyệt không phải là bằng hữu của lão nhân đó.
Giữa bọn họ, không còn nghi ngờ gìnữa, có một thứ thù hận vô phương hóa giải.
Y bức Trác Đông Lai đưa y đến đây,rất có khả năng là muốn lợi dụng máu huyết của lão nhân đó để rửa sạch oán độcvà thù hận trong tâm y.
Hiện tại lão nhân đã chết, y tại saotrái lại lại thống khổ, kích động, và bi thương như vậy ?
Càng làm cho người ta không tưởngđược chính là Trác Đông Lai.
Hắn tuyệt không phải là người có tấmlòng rộng mở, tuyệt không để bất cứ người nào xâm phạm đến sự tự tôn của hắn.
Trên thế giới này chưa từng có aidám vũ nhục hắn như Tiêu Lệ Huyết đã làm, thứ vũ nhục đó cũng chỉ có dùng máumới có thể tẩy sạch.
Nếu quả hắn giết Tiêu Lệ Huyết,không ai có thể cảm thấy kỳ quái, cũng không ai có thể cảm thấy hối tiếc.
Cho dù hắn có uống cạn máu của TiêuLệ Huyết như uống rượu, cũng không có ai khó chịu.
Tiêu Lệ Huyết tịnhkhông phải làngười đáng để thương tình, Trác Đông Lai vốn đáng lẽ nên giết y. Chỉ cần vừa cócơ hội, không nên b