Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

nàng đã hòa vào điệu múa của nàng thành một thể, nàng đã đem sinh mệnh của nàng dung nhập vàn điệu múa.Bởi vì thứ còn dư lại trong sinh mệnh của nàng chỉ có múa.Bởi vì nàng là vũ giả, là người múa.Giữa giây phút đó, nàng không còn là nữ nhân ôm ấp tang thương, chịu đựng khổ nạn, mà là vũ giả, cao quý làm sao, thuần khiết làm sao, mỹ lệ làm sao.Nàng múa hoan lạc và thanh xuân của nàng, thanh xuân và hoan lạc của nàng cũng đang tiêu tan trong điệu múa.“Bảo kiếm vô tình, Trang Sinh vô mộng; Vị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp”.Lão nhân đột nhiên rơi lệ.Khúc nhạc lão tấu là khúc nhạc hoan du, nhưng trong đôi mắt mù lòa hư không của lão lại rơi lệ.Lão không nhìn thấy người trong phòng, nhưng lão cảm thấy.-- Người bi thương làm sao, đen tối làm sao.Tiếng nhạc hoan du mà lão tấu chỉ khiến cho bi thương càng bi thương, khúc nhạc hoan du mà lão tấu chừng như đã biến thành không còn là nhạc khúc, mà là một thứ trào phúng.Lại “tang” một tiếng, dây tỳ bà đã đứt.Điệu múa cũng ngưng.Điệp Vũ giống như một chiếc lá rơi dưới chân Trác Đông Lai, đột nhiên rút một thanh đao từ trong ống giày của Trác Đông Lai ra.Một thanh đoản đao sáng ngời đẹp mắt.Nàng ngẩng đầu, nhìn Châu Mãnh, lại quay đầu nhìn Tiểu Cao.Đoản đao trong tay nàng đã hạ xuống, hạ trên đầu gối nàng.Huyết hoa bắn ra.Lưỡi đao vừa hạ xuống, huyết hoa đã phún trào.Đôi chân nàng dưới lưỡi đao chừng như đã biến thành hai khúc gỗ mục.Lưỡi đao hạ xuống, nàng đã không còn là vũ giả, trên thế gian này vĩnh viễn không có vũ giả cụt chân.Chân đẹp làm sao, uyển chuyển làm sao, linh xảo làm sao, đẹp làm sao.


Hai mươi bốn tháng hai.

Trường An.

Trước rạng đông.

Bầu trời một màn hắc ám, hắc ám nhấtso với bất kỳ lúc nào trong ngày. Cao Tiệm Phi một mình ngồi trong hắc ám, lạnhđến mức cả máu cũng phảng phất đã đông đặc.

“Ta không sai”. Chàng một mực khôngngừng tự nhủ:

“Ta không làm gì sai đối với ChâuMãnh, cũng không làm gì sai đối với nàng, ta không sai”.

Bản thân của “yêu” tịnh không sai.Vô luận bất cứ người nào yêu một người khác đều không sai trái.

Lúc chàng yêu Điệp Vũ căn bản khôngbiết Điệp Vũ là nữ nhân của Châu Mãnh, chàng cả tưởng cũng không tưởng đến baogiờ.

Nhưng mỗi khi chàng nhớ đến biểutình của Châu Mãnh lúc nhìn Điệp Vũ, trong tâm chàng lại có nỗi hối hận tiếcnuối như dao cắt.

Cho nên chàng đã đi.

Chàng vốn cũng muốn phóng tới, ômlấy Điệp Vũ giữa vũng máu, bỏ hết tất cả, ôm lấy nữ nhân duy nhất trong đờichàng, chiếu cố nàng cả đời, yêu nàng cả đời, không cần biết chân nàng có cụtchân hay không vẫn yêu.

Nhưng Châu Mãnh đã phóng tới trướcôm lấy nàng, cho nên chàng lẳng lặng bỏ đi.

Chàng chỉ còn nước bỏ đi.

-- Chàng có thể đi bao xa ? Nên điđến nơi nào ? Phải đi bao xa mới có thể quên những chuyện này ?

Những câu hỏi đó có ai có thể trảlời cho chàng ?

Khoảng cách cho đến lúc trời sángcàng gần, mặt đất phảng phất càng tăm tối.

Tiểu Cao nằm dài, nằm trên mặt đấtphủ tuyết giá buốt, ngửa mặt nhìn khung trời hắc ám.

Sau đó chàng nhắm mắt lại.

-- Mở mắt trừng trừng cũng chỉ cóthể nhìn thấy một màn hắc ám, nhắm mắt lại làm chi ?

“Làm như vậy có thể chết đó”. Chàngmới nhắm mắt lại, đã nghe thấy một người lạnh lùng nói:

“Mùa đông năm nay trong thành TrườngAn tối thiểu cũng có bốn năm người đã bị chết cóng, cóng lạnh đến mức còn cứnghơn cả đá, cả chó hoang cũng không nhai nổi”.

Tiểu Cao không lý gì đến y.

-- Sống đã khổ nhọc như vậy, chếtthì đã sao ?

Nhưng người đó lại khơi khơi khôngđể cho chàng chết.

Hàm dưới của chàng đột nhiên bị banhra, đột nhiên cảm thấy một thứ nước cay cay nóng nóng chui vào yết hầu mình,chảy vào bao tử.

Trong bao tử chàng lập tức giống nhưcó một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho toàn thân chàng ấm áp trở lại.

Chàng mở mắt, nhìn thấy một ngườiđang ngồi trước mặt như một thạch tượng, trong tay khiêng một cái hòm.

Một người không bình phàm, một cáihòm không bình phàm.

Người đó nếu quả muốn người ta sốngdậy, vô luận là ai đều khó lòng chết được, cũng như nếu y muốn người ta chết,vô luận là ai đều khó lòng sống sót.

Tiểu Cao minh bạch điểm đó.

“Rượu ngon”. Chàng nhảy bật dậy, tậnlực làm ra vẻ không để ý gì:

“Hồi nãy có phải ngươi cho ta uốngrượu Hỗ Châu Đại Khúc ?

- Hình như vậy.

“Chuyện như vậy ngươi không giấuđược ta đâu, lúc người khác còn bú là ta đã bắt đầu uống rượu”. Tiểu Cao cườilớn, chừng như thật sự cười rất khoan khoái:

“Có người trời sinh là anh hùng, cóngười trời sinh là kiếm khách, còn có những người trời sinh là tửu quỷ”.

“Ngươi không phải là tửu quỷ”. Ngườiđó lạnh lùng nhìn Tiểu Cao:

“Ngươi là tên khốn nạn”.

Tiểu Cao lại cười lớn:

- Khốn nạn thì khốn nạn, khốn nạn vàtửu quỷ có gì là khác chứ ?

- Có một điểm khác biệt.

- Điểm gì ?

- Ngươi nhìn là biết.

“Nhìn cái gì ?” Tiểu Cao hỏi:

“Đi đâu nhìn ?”.

Người đó bỗng kéo chàng theo, mangchàng phóng người ba lên, vượt qua vô số nóc nhà mới dừng chân.

“Ở đó”. Y nói:

“Tới đó mà nhìn !”.

Đó là nóc của một tòa cao lâu, caolâu trong một khu vườn rộng rãi.

Tòa cao lâu đó là đệ nhất lâu TrườngAn Cư.

Trời đã gần sáng, từ giữa bình minhmờ mịt xám ngoét,


Old school Easter eggs.