Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

t bò nướng than lửa nhỏ, trên mặtướp nước tương rắc đầy hương liệu ngon miệng, nướng đến vàng rộm.

Đó là món ăn ưa thích nhất của y,nhưng khi nghe Trác Đông Lai nói đến hai cái tên đó, y lập tức đặt thanh loanđao Ba Tư dùng để cắt thịt xuống, dùng ánh mắt bén nhọn như mũi đao nhìn TrácĐông Lai chăm chăm:

- Hàn Chương và Mộc Kê đã đến ?

- Phải.

- Ngươi trước đây đã từng gặp haingười đó ?

"Tôi còn chưa". Trác ĐôngLai điềm đạm đáp:

"Tôi tin rằng ở đây chưa có aitừng gặp bọn chúng".

Danh tánh của bọn chúng đại đa sốngười trong giang hồ đều biết, lại có rất ít người đã gặp qua bọn chúng.

Hàn Chương và Dương Kiên đều là áitướng của "Hùng Sư", là người thân tín nhất bên người hắn, cũng làthủ hạ nguy hiểm nhất của hắn.

Châu Mãnh luôn luôn rất ít khi đểbọn chúng rời khỏi cạnh mình.

Mộc Kê còn nguy hiểm hơn cả HànChương.

Gã không có nhà, không có chỗ ở cốđịnh, cũng không có phương thức sinh hoạt cố định, cho nên ai cũng tìm không ragã.

Nhưng nếu quả có người cần đến gã,gã cũng nghĩ mình cần người đó, cho nên gã có thể đột nhiên xuất hiện trước mặtngười đó.

Thứ gã cần thông thường đều là châubảo hoàng kim và ngân phiếu số mục cực lớn của người ta.

Thứ người ta cần ở gã thông thườngđều là phi tiêu và vòng dây thắt cổ của gã, và hai thanh đao vĩnh viễn khônglìa khỏi bên tay gã.

Một thanh trường đao, một thanh đoảnđao.

Lúc gã dùng đao cắt đứt yết hầu mộtngười, thuần thục nhẹ nhàng thong thả giống như nông phu dùng câu liêm phạt cỏ.

Lúc gã dùng dây thắt cổ giết người,giống như một hoa hoa công tử ôn nhu đa tình quàng một chuỗi châu ngọc lên cổtình nhân.

Thứ chuyện gã làm đương nhiên là đòigiá cao, nếu quả mình trả một cái giá không thể khiến cho gã vừa lòng, cho dùcó quỳ xuống cầu xin gã, gã cũng không thể vì mình mà đạp chết một con kiến.

Vô luận là ai muốn gã làm chuyện gì,đều nhất định trước hết phải ra một giá đủ để có thể làm gã vừa lòng, chỉ cómột người là ngoại lệ, bởi vì trong đời gã chỉ nợ tình của người đó.

Cái vòng trên cán đao nạm đầy bíchngọc đã đặt xuống dĩa, trên lưỡi đao còn lấp loáng mỡ thịt đậm đà.

Tư Mã Siêu Quần dùng tấm khăn lụamềm mại chùi đao sạch như tuyết, sau đó mới hỏi Trác Đông Lai:

- Ngươi chưa từng gặp bọn chúng, làmsao biết bọn chúng đã đến ?

"Tôi biết". Trác Đông Laiđiềm đạp đáp:

"Bởi vì tôi biết, cho nên tô ibiết".

Đó có thể coi là câu trả lời sao ?Thứ hồi đáp đó căn bản không thể coi là hồi đáp, ai cũng không thể cảm thấythỏa mãn.

Tư Mã Siêu Quần lại rất vừa lòng.

Bởi vì đó là Trác Đông Lai nói, ytin sức phán đoán của Trác Đông Lai chẳng khác nào y tin thanh đao trên bàn cóthể cắt thịt vậy.

Nhưng trong ánh mắt của y lại độtnhiên hiển lộ thứ biểu tình rất kỳ quái, đột nhiên nói ra một câu rất kỳ quái.

"Lầm rồi !" Y nói:

"Lần này Châu Mãnh đã lầm!" - Tại sao ?

Tư Mã Siêu Quần hỏi lại:

- Hiện tại Hàn Chương và Mộc Kê cóphải đã đến đây ?

- Phải.

- Bọn chúng còn có thể sống sót trởvề không ?

- Không thể.

- Bọn chúng đối với Châu Mãnh cóphải rất hữu dụng không ?

- Phải.

"Để hai người hữu dụng đối vớimình như vậy đi chết, chuyện đó ta có thể làm không ?" Tư Mã Siêu Quần hỏiTrác Đông Lai:

"Ngươi có thể làm không ?"- Không thể.

Tư Mã Siêu Quần cười lớn:

- Cho nên Châu Mãnh đã lầm, hắn rấtít khi lầm, nhưng lần này đã lầm.

Trác Đông Lai không cười, đợi đếnkhi Tư Mã Siêu Quần đã cười xong, mới chầm chậm thốt:

- Châu Mãnh không lầm !

- Ồ ?

"Hắn muốn bọn chúng đến đâytịnh không phải là muốn bọn chúng đến tìm chết".

Trác Đông Lai thốt.

- Hắn muốn bọn chúng đến đây làm gì?

"Đến làm nghi binh". TrácĐông Lai đáp:

"Hàn Chương và Mộc Kê đều chỉbất quá là nghi binh".

- Tại sao ?

"Bởi vì người chân chính phảixuất thủ hành thích Dương Kiên tịnh không phải là bọn chúng, mà là một ngườikhác". Trác Đông Lai đáp:

"Nếu quả bọn ta đơn giản chỉphòng bị bọn chúng, người thứ ba xuất thủ càng dễ dàng".

- Người đó là ai ?

"Là một người trẻ tuổi, vận yphục vải bố, mang một thanh kiếm, trú trong một tiểu khách sạn tiện nghi nhất,mỗi bữa chỉ ăn một chén mì củ cải trắng". Trác Đông Lai đáp:

"Y đã đến ba ngày rồi, nhưngngoại trừ đi ra ngoài ăn, không bao giờ ra khỏi cửa phòng".

- Y giam mình trong căn phòng nhỏkhông có gì ngoài mấy con côn trùng hôi thúi làm gì ?

- Tôi không biết.

- Y đến từ đâu ?

- Tôi không biết.

- Y học kiếm pháp gì ? Kiếm pháp cócao không ?

- Tôi không biết.

Tròng mắt của Tư Mã Siêu Quần bỗngco thắt lại.

Y và Trác Đông Lai tương giao đã haichục năm trời, từ lúc bần cùng khốn khổ lăn lộn trong bùn sình leo lên đến địavị hôm nay, không ai hiểu rõ y bằng Trác Đông Lai, cũng không có ai hiểu rõTrác Đông Lai bằng y.

Y chưa bao giờ nghĩ hai chữ"không biết" cũng có thể phát ra từ miệng Trác Đông Lai.

Trác Đông Lai nếu quả muốn điều tramột người, tối đa chỉ cần dùng năm ba canh giờ là có thể điều tra ra hết toànbộ xuất thân - gia thế - bối cảnh - tập quán - thị hiếu - võ công - môn pháicủa người đó, người đó từ đâu đến, sẽ đi đâu.

Làm mấy chuyện đó, hắn không nhữngcó kinh nghiệm cực kỳ, hơn nữa còn có phương pháp, rất nhiều phương pháp đặcbiệt, mỗi


Old school Easter eggs.