ạt.
Hắn phát thệ, tuyệt không thể để máucủa Đinh Hài chảy một cách vô ích.
Không ai uống rượu.
Tâm tình của mọi người đều rất kíchđộng, đấu chí sục sôi, không cần dùng rượu để kích thích.
Cả trà quán có hơn một trăm bàn, bọnhọ đã chiếm cứ hết mười ba bàn. Nơi đó vốn đông nghẹt khách, nhưng bọn họ vừaxuất hiện, người trong trà quán đã đi hết quá nửa.
Nhìn thấy tua đao đỏ hồng sau lưngbọn họ, nhìn thấy khăn trắng thắt chặt trên đầu bọn họ, nhìn thấy sát khí trênmặt bọn họ, mỗi một người đều nhìn ra những kẻ lạ mặt từ xa đến tuyệt khôngphải là đến uống trà.
Thứ bọn họ muốn uống là máu.
Máu cừu nhân.
Trác Thanh đến một mình.
Lúc gã bước vào trà quán, bọn họtịnh không chú ý đến gã, bởi vì bọn họ căn bản không biết gã là ai.
Chỉ có Tiểu Cao biết.
Thiếu niên đó từng để lại cho chàngấn tượng rất thâm sâu. Trác Thanh lại chừng như không nhận ra chàng, vừa bướcvào trà quán là bước thẳng đến trước mặt Châu Mãnh.
- Có phải là Châu Đường chủ của LạcDương Hùng Sư Đường ?
Châu Mãnh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏngầu trừng trừng nhìn gã:
"Ta là Châu Mãnh, ngươi là ai?" - Vãn bối họ Trác.
"Ngươi họ Trác ?" Tiểu Caorất kinh ngạc:
"Ta nhớ ngươi hình như khôngphải họ Trác mà".
- Ồ ?
- Ngươi vốn họ Tôn, ta còn nhớ rấtrõ.
"Nhưng ta lại đã quên".Trác Thanh hững hờ đáp:
"Chuyện quá khứ ta luôn luônquên rất mau, chuyện nên quên ta càng không tưởng đến nữa".
Gã tĩnh lặng nhìn Tiểu Cao, trên mặthoàn toàn không có biểu tình gì:
- Có lúc ngươi cũng nên học hỏi ta,như vậy ngươi sống có lẽ khoan khoái hơn.
-- Con người luôn luôn vào những giờphút không phù hợp lại nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ tới, đó vốn là mộttrong những thống khổ lớn nhất của nhân loại.
-- Hiện tại Tiểu Cao có phải lạinghĩ tới một nữ nhân mình không nên nhớ tới ?
Tiểu Cao chợt muốn uống rượu.
Khi chàng đang bắt đầu muốn uốngrượu, Châu Mãnh bỗng cười lớn, ngửa mặt cười lớn.
"Hay, nói hay". Hắn hétlớn phân phó:
"Đem rượu ra, ta muốn cạn bachén với tiểu tử này".
"Hiện tại vãn bối không muốnuống rượu". Trác Thanh nói:
"Cho nên vãn bối không thểphụng bồi".
Tiếng cười của Châu Mãnh chợt ngắtquảng, như mãnh thú trừng trừng nhìn gã:
- Ngươi không muốn uống rượu ? Ngươikhông muốn uống rượu với ta ?
"Phải, vãn bối không muốn uống,cả một giọt cũng không muốn uống". Trác Thanh nháy nháy mắt:
"Lúc vãn bối muốn quên chuyệngì cũng không cần phải uống rượu".
Châu Mãnh chợt nhảy vọt lên,"rảng" một tiếng, một bình trà đã bị hắn đấm vỡ nát:
- Ngươi thật không uống ?
Thần sắc của Trác Thanh vẫn bấtbiến.
- Châu Đường chủ hiện tại nếu muốngiết tôi, đương nhiên dễ như trở bàn tay, muốn tôi uống rượu lại khó như lêntrời.
Châu Mãnh chợt lại cười lớn.
"Hảo tiểu tử, thật có chíkhí". Hắn hỏi Trác Thanh:
"Ngươi họ Trác, có phải là họTrác của Trác Đông Lai ?" - Phải.
- Có phải là Trác Đông Lai phái ngươiđến ?
- Phải.
- Đến làm gì ?
"Vãn bối phụng mệnh đến mờiChâu Đường chủ và Cao đại hiệp". Trác Thanh đáp:
"Tối hôm nay Trác tiên sinh dựđịnh mời hai vị uống rượu hứng gió ở đệ nhất lâu Trường An Cư tại thànhtây".
- Hắn có biết bọn ta đến bao nhiêu ngườikhông ?
- Lần này người Châu Đường chủ dẫnđến, ngoại trừ Cao đại hiệp ra, còn có tám mươi sáu vị.
"Hắn chỉ mời hai người bọn ta?" Châu Mãnh cười lạnh:
"Trác Đông Lai keo kiệt vậy sao?" - Có lẽ không phải là keo kiệt, mà là chu đáo.
- Chu đáo ?
- Bởi vì Trác tiên sinh muốn đượcchu đáo, cho nên mới chỉ dám mời hai vị Châu Đường chủ và Cao đại hiệp.
- Sao vậy ?
"Hai vị anh hùng cái thế, dù làlong đàm hổ huyệt cũng tự do tự tại mà đến". Trác Thanh điềm đạm cườicười:
"Người khác có lẽ không làm được".
Châu Mãnh lại cười lớn:
- Hay, nói hay, cho dù đệ nhất lâuTrường An Cư có là long đàm hổ huyệt, Châu Mãnh và Tiểu Cao cũng có thể xôngvào, nhưng ngươi lại không nên đến.
- Sao vậy ?
"Nhân tài như ngươi đã đến, talàm sao có thể phóng tha để ngươi đi ?" Tiếng cười của Châu Mãnh như tiếngsét đánh:
"Ta nếu thả ngươi đi, khác nàođể cho bằng hữu thiên hạ cười Châu Mãnh ta có mắt không tròng, không biết nhậnthức anh hùng ?" Trác Thanh không ngờ lại cười cười.
"Dương Kiên có thể đầu phục ĐạiTiêu Cục, tôi đương nhiên cũng có thể đầu phục Hùng Sư Đường". Gã nói:
"Nhưng hiện tại còn chưađược".
- Phải đợi đến khi nào mới được ?
"Đợi đến lúc lực lượng của HùngSư Đường đã đánh bại Đại Tiêu Cục". Trác Thanh hoàn toàn không động cảmtình:
"Vãn bối tịnh không phải làngười trung thành, nhưng lại luôn luôn rất thức thời vụ".
Tiểu Cao ngạc nhiên nhìn gã, thật sựkhông tưởng được một người trẻ tuổi như vậy không ngờ lại có thể nói ra nhữnglời đó.
Trác Thanh lập tức phát hiện biếnhóa trên biểu tình của chàng.
"Tôi nói là sự thật". TrácThanh thốt:
"Lời nói thật thông thường đềukhông nghe lọt lỗ tai lắm".
Châu Mãnh không cười nữa, hét lớnhỏi:
- Vậy ta có phải nên thả ngươi vềphù trợ Trác Đông Lai đến đối phó ta ?
"Vãn bối có nói qua, Châu Đườngchủ muốn giết tôi dễ như trở bàn tay". Trác Thanh đáp:
"Chỉ bất quá Châu Đường chủ nếuthật sự muốn giết tôi, muốn tái kiến người đó chỉ sợ còn khó hơn cả lêntrời".
Châu
