Teya Salat
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

không ra biểu tình của người trẻ tuổi đó có biến hóa gì.

"Ngươi là ai ?" Điệp Vũnhịn không được hỏi gã:

"Ngươi có thể nói cho ta biếtngươi là ai không ?" - Trác Thanh, tôi tên là Trác Thanh.

- Ngươi có phải là người không ? Cóphải là người có máu có thịt không ?

- Phải.

- Ngươi có phải là người mù không ?

- Không phải.

- Ngươi có nhìn thấy ta không ?

"Tôi nhìn thấy". TrácThanh đáp:

"Mỗi một chỗ trên dưới toànthân nàng ta đều nhìn thấy rất rõ".

Thanh âm của gã vừa lãnh đạm, vừađều đều, hoàn toàn không có chút cảm tình, hoàn toàn không có chút ý tứ chếnhạo bỉ ổi.

Bởi vì hắn chỉ bất quá đang nói lênmột sự thật.

Điệp Vũ cười, cười xong lại thở dài,thở dài hỏi Trác Thanh:

- Ngươi lẽ nào chưa từng nói láo ?

"Có lúc có thể, có lúckhông". Trác Thanh đáp:

"Lúc không cần thiết phải nóiláo, tôi luôn luôn nói thật".

- Hiện tại ngươi có cần nói láokhông ?

- Hoàn toàn không.

Điệp Vũ lại thở dài:

- Ngươi nói ngươi đã nhìn thấy rõràng mỗi một chỗ trên người ta, ngươi không sợ lão Trác móc mắt ngươi ra sao ?

Trác Thanh tĩnh lặng nhìn nàng, quamột hồi rất lâu mới nói từng tiếng:

- Hiện tại ông ta không thể làm nhưvậy.

Điệp Vũ phảng phất hoàn toàn khôngcó phản ứng gì, kỳ thật đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của gã.

"Hiện tại hắn không thể làm nhưvậy", nàng hỏi Trác Thanh:

"Có phải vì hắn đã nhượng giaota cho ngươi ?" Trác Thanh lắc đầu.

Điệp Vũ lại hỏi:

- Không phải ngươi ? Là cho ngườikhác ?

Trác Thanh trầm mặc.

"Hắn thật hào phóng quá".Thanh âm của Điệp Vũ đầy vẻ chế giễu:

"Nam nhân đụng đến ta chưa từngcó ai chịu nhường ta cho người khác".

Nàng thở dài nhè nhẹ:

- Thật rất đáng tiếc.

- Đáng tiếc ?

"Ta tiếc giùm cho ngươi, hắnthật đáng lẽ nên nhượng ta cho ngươi". Điệp Vũ thốt:

"Cả đời ngươi có thể không gặpđược một nữ nhân thứ hai như ta".

- Ồ ?

"Ta cũng tiếc giùm chota". Điệp Vũ nhìn Trác Thanh:

"Ngươi trẻ tuổi, ngươi là mộtnam tử dễ nhìn, ta luôn luôn thích nhất dạng nam tử như ngươi. Các người chừngnhư vĩnh viễn không biết mệt".

Sóng mắt của nàng dần dần mông lung,bờ môi dần dần ướt át, đột nhiên từ từ bước tới, cởi bỏ vũ y của nàng, đưa thânthể ấm áp trơn mịn mềm mại lõa lồ ép sát lên người Trác Thanh.

Hông nàng uốn éo, trong cổ họng gừgừ hơi thở hổn hển.

Trác Thanh không ngờ không có phảnứng gì.

Điệp Vũ hổn hển, giơ tay bấu lấy gã,nhưng tay nàng lập tức bị nắm chặt, người nàng cũng bị xô ra.

Trác Thanh xô nàng xuống giường,lạnh lùng nhìn nàng:

- Nàng có thể dùng đủ mọi phươngcách hành hạ mình, vũ nhục mình, nàng tùy tiện dùng phương pháp gì cũng được.Nhưng ta lại không được.

"Ngươi không được ?" ĐiệpVũ lại cười, cười cuồng dại:

"Ngươi không phải là nam nhân?" "Nàng muốn kích nộ ta cũng vô dụng". Trác Thanh đáp:

"Ta tuyệt không đụng đếnnàng".

- Tại sao ?

- Bởi vì ta cũng là nam nhân, takhông muốn sau này mỗi một đêm đều muốn tự hành hạ mình trước mặt nàng như vậy.

- Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau nàymỗi một đều ngươi đều có thể ôm ta vào lòng mà ngủ.

Trác Thanh mỉm cười, nụ cười giốngnhư khắc trên đá hoa cương:

- Ta cũng từng nghĩ qua như vậy. Chỉtiếc ta cũng biết nam nhân mơ tưởng ôm nàng mỗi ngày hậu quả ra sao.

Điệp Vũ không cười, trong mắt độtnhiên lộ xuất một thứ bi thương vô phương miêu tả.

"Ngươi nói đúng". Nàng uuẩn thốt:

"Nam nhân mơ tưởng ôm ta hàngngày cho dù còn chưa chết, cũng đang chịu đựng hành tội".

Thanh âm của nàng vừa thống khổ vừatê dại:

- May là những người đó nếu khôngphải là lưu manh thì là ngu khờ, không cần biết bọn chúng chịu đựng tội tình gìđi nữa cũng đáng đời.

"Còn Châu Mãnh ?" TrácThanh chợt hỏi nàng:

"Châu Mãnh là lưu manh hay làngu khờ ?" Điệp Vũ đứng dậy, ngưng thị nhìn ngọn lửa lấp lóe trong lò, quamột hồi rất lâu đột nhiên cười lạnh:

- Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể nhớđến ta ? Ngươi nghĩ Châu Mãnh có thể vì ta mà chịu đựng thương tâm ?

- Hắn không thể sao ?

"Hắn căn bản không phải làngười". Trong thanh âm của Điệp Vũ đầy thù hận:

"Không phải là người chẳng khácgì Trác Đông Lai".

- Lẽ nào hắn không thèm để ý tớinàng ?

"Hắn để ý đến cái gì ?"Điệp Vũ nói:

"Hắn chỉ để ý đến thanh danhcủa hắn, đến địa vị của hắn, đến quyền lực của hắn, cho dù ta có chết trước mặthắn, hắn cũng không rơi tới một giọt lệ".

- Thật ?

"Trong mắt hắn, ta cũng không phảilà người, chỉ bất quá là một món đồ chơi.

Giống như là một con búp bê đồ chơicủa đứa bé, lúc hắn cao hứng thì cầm nựng chơi đùa, chơi chán lại quăng qua mộtbên, có lúc thậm chí cả mấy ngày liền không nói với ta tiếng nào.

- Vì hắn đối xử với nàng như vậy,cho nên nàng mới thừa lúc hắn đi Hồng Hoa Tập mà bỏ trốn ?

"Ta cũng là người". ĐiệpVũ hỏi Trác Thanh:

"Có người nào chịu để ngườikhác coi như đồ chơi không ?" "Không". Trác Thanh điềm đạp đáp:

"Nhưng nàng chưa từng nghĩ quanàng có lẽ đã nhìn lầm hắn sao ?" - Nhìn lầm hắn chỗ nào ?

"Nam nhân như hắn, cho dù trongtâm đối với người ta rất tốt, cũng vị tất đã biểu lộ ra ngoài". Trác Thanhđáp:

"Ta biết có rất nhiều người đềukhông thể biểu lộ tình cảm của mình, đặc biệt là đối với nữ nhân mà mình ưa thíchnhất".

- Sao vậy ?

"Có lẽ bởi vì bọn