XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

ái mũi đong đưa qua lại trên mặt gã.

- Rồi gã làm sao ?

- Gã giật đứt cả da lẫn mũi xuống,nuốt một lèo thẳng vào bụng, phản thủ một đao, lại chém chết một mạng.

Nghe đến đó, người lạ mặt nãy giờluôn luôn biểu hiện vẻ lãnh đạm cũng không khỏi uống ực một chén, lớn giọng tándương:

- Hảo hán, quả nhiên là hảo hán.

Ngưu Bì đập bàn:

- Chỉ tiếc một hảo hán như vậy sauđó chiến đấu tới kiệt lực mà chết, tới lúc hai tay một chân đều bị chém đứt mớingã gục, lúc ngã xuống trong miệng còn ngậm một cục thịt của người ta mà gã mớicắn đứt.

- Sau đó thì sao ?

- Nhìn thấy gã khổ chiến anh dũng tửchiến thảm liệt như vậy, đám bọn tôi đều nhịn không được phải khóc, cả đámhuynh đệ Hùng Sư Đường còn muốn tác loạn cũng bị gã làm cảm động đến rơi nướcmắt.

Ngưu Bì lại kể:

- Lão sư tử không rơi lệ, cái lão sưtử để rơi là máu, khóe mắt của hắn cũng tét ra, máu tươi thay nước mắt rơixuống không ngừng, tuy không chi trì cầm lại được, nhưng thần lực phấn khởi mởmột huyết lộ xông đến bên cạnh thân Đinh Hài, ôm lấy gã, một bằng hữu một mựctrung thành như một con chó bên cạnh hắn".

Gã hít hít mũi, chùi sạch nước mắtdính trên mặt, vừa nấc vừa nói tiếp:

- Lúc đó Đinh Hài còn chưa chết, cònnán lại một hơi thở cuối cùng. Huyết tẩy trường nhai, Tiểu Cao còn đang khổchiến. Châu Mãnh ôm Đinh Hài, muốn nói lại nói không nên lời, máu tươi từ trongkhóe mắt từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt Đinh Hài.

Đinh Hài đột nhiên mở trừng đôi mắtđã bị nhòa máu, nói ra một câu cuối cùng trước khi lâm tử:

"Bẩm Đường chủ, tiểu nhân khôngthể theo hầu Đường chủ nữa. Tiểu nhân phải đi rồi".

Gió lạnh thổi không ngừng, kéo theotừng mảng từng mảng tuyết đọng trên nóc nhà, nước mắt trên mặt Ngưu Bì cũngtừng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi không ngừng.

Người lạ mặt không rơi lệ, cũngkhông nói gì, nhưng song quyền đã nắm chặt, phảng phất đang tận lực khống chế lấymình, sợ mình rơi lệ.

Qua một hồi rất lâu, Ngưu Bì mới mởmiệng:

- Đinh Hài nói xong câu đó mới tắtthở, nhưng lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng hống như sét đánh, không nhữngđám huynh đệ còn lại của Hùng Sư Đường không cầm mình nỗi, cả tôi cũng khôngcầm được.

Ngưu Bì nói lớn:

- Bất chợt ngay lúc đó ai ai cũngđều xông tới, quét sạch đám lưu manh tay nhơ mùi máu đó, cả Ngưu Bì tôi cũngchém cho bọn chúng mấy đao.

Lúc đó người lạ mặt chợt vỗ bàn:

- Giỏi, chém giỏi.

Y rót đầy một chén:

- Tư Mã Siêu Quần ta kính ngươi mộtchén.

"Rảng" một tiếng, cái chéntrong tay Ngưu Bì đã rớt xuống đất vỡ vụn.

"Cái gì ?" Gã thất kinhnhìn người lạ mặt:

"Ông ... Ông nói cái gì ?"- Ta nói ta muốn kính ngươi một chén.

- Ông là ai ? Ông hồi nãy nói ai muốnkính tôi một chén ?

- Là tiểu tử tên gọi Tư Mã SiêuQuần.

- Ông là Tư Mã Siêu Quần ?

- Chính là ta.

Cả người Ngưu Bì đột nhiên mềm nhũn,chừng như gần ngã nhào xuống đất, lắp bắp nói:

- Ai mà không biết đại gia là thiênhạ đệ nhất hảo hán, Tư Mã đại gia, tiểu nhân không dám uống chén rượu đại giakính.

"Ta muốn kính ngươi, nhất địnhphải kính ngươi, bởi vì ngươi là hảo hán có huyết tính". Họ Tư Mã thốt:

"Kỳ thật ta kính ngươi một chéncòn chưa đủ, ta phải kính ngươi cả một bầu".

Y dùng song thủ nâng cả bầu rượu,chúi miệng bầu sát miệng, ngửa cổ uống cạn, ngửa mặt lên trời thở dài:

- Bằng hữu giang hồ thiên hạ đều nóita là anh hùng đương thế vô song, kỳ thật ta làm sao có thể bì với Đinh Hài,làm sao có thể xếp trên Châu Mãnh ?

Bên ngoài gió thổi càng gấp, cànglạnh.

Hiện tại tuy đã tháng hai, nhưngngày xuân phảng phất vẫn còn rất xa Lạc Dương.

Hai mươi ba tháng hai.

Trường An.

Trước bình minh.

Bầu trời một màu xám xịt, mặt đấtcũng xám xịt chết chóc, cửa cổ thành Trường An còn chưa mở.

Hai binh sĩ là lão Huỳnh và A Kimmỗi ngày phụ trách việc mở cổng thành, hôm qua làm thịt một con chó hoang, hùntiền mua hai cân rượu đế, hai bịch hạt dưa, ăn một bữa mát bụng, sáng sớm khôngbò nổi ra khỏi giường.

Lười biếng không làm tròn tráchnhiệm, mở cửa thành trễ nãi, là phải xử tử tội “trảm lập quyết”.

Quân pháp như núi, lão Huỳnh lúcngồi dậy mới phát hiện đã trễ nửa khắc, lúc đó sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cảnút áo cũng không kịp cài, vội chạy ra mở cửa thành.

“Khí trời lạnh như vầy, đại kháikhông thể có ai vô thành sớm đâu”.

Trong tâm lão Huỳnh tự an ủi mình,vừa mới mở cái khóa sắt trên cửa, vừa đẩy cửa thành hé mở, liền giật mình muốnnhảy dựng.

Bên ngoài không những có người đangđợi vào thành, hơn nữa nhìn sơ sơ tối thiểu cũng có bảy tám chục người.

Bảy tám chục người đều vận kìnhtrang, cột xà cạp quấn quanh chân từ mắt cá lên đến đầu gối, sau lưng đeo quỷđầu đao, trên đầu thắt khăn bố trắng, giữa dải khăn bố trắng còn may dính mộtmảnh bố rách đỏ đục. Sắc mặt mỗi một người đều chẳng khác gì khí trời hôm nay,mang theo sát khí khiến cho người ta nổi da gà.

Cửa thành vừa mở, đám người đó chiathành hai hàng, lẳng lặng bước vào thành, tua đao đỏ tươi đón gió phất phơ, dảibố trắng quấn trên đầu chói rọi ánh hàn quang trên lưỡi đao sáng ngời.

Mỗi một thanh đao đều đã rút ra khỏivỏ, bởi vì trên đao căn bản không có vỏ.

-- Đám người sát khí đằng đằng đóthật ra là