
họ cảm thấybộ dạng bày tỏ thâm tình yêu thương trước mặt nữ nhân không có khí khái của namtử hán đại trượng phu". Trác Thanh đáp:
"Có lẽ bởi vì bọn họ căn bảnkhông hiểu phải làm sao".
"Châu Mãnh không phải là thứngười đó". Điệp Vũ nói như đinh đóng cột:
"Thứ chuyện đó hắn hiểu hơn aihết, đều có thể làm hơn ai hết".
- Ồ ?
"Lúc hắn đối tốt với ngườikhác, chuyện làm đều tốt đẹp ngon lành hơn ai hết".
Điệp Vũ thốt:
"Những chuyện hắn vì người khácmà làm có lúc cả ta cũng cảm thấy kinh sợ".
"Nhưng nàng không phải là ngườikhác". Trác Thanh nói:
"Nàng khác biệt với những ngườikhác".
- Tại sao lại khác biệt ?
- Bởi vì nàng là nữ nhân của hắn, cólẽ hắn nghĩ nàng đáng lẽ nên biết hắn đối với nàng khác biệt với người khác rasao.
"Ta không biết". Điệp Vũđáp:
"Một nam nhân nếu quả thật sựưa thích một nữ nhân, đáng lẽ nên để cho nàng ta biết".
- Có lẽ nàng còn chưa hiểu thấu hắn.
"Ta không hiểu thấu hắn !"Điệp Vũ lại cười lạnh:
"Ta cùng hắn ôm nhau ngủ chungba bốn năm trời, ta còn chưa hiểu thấu hắn ?
Trên mặt Trác Thanh lại lộ xuất nụcười mỉm lạnh buốt như nham thạch:
- Nàng đương nhiên rất hiểu hắn, hơnnữa nhất định hiểu còn hơn xa so với đám bọn ta.
Bóng tối lấn tràn, trong phòng trầmmặc một hồi rất lâu, Điệp Vũ mới thở dài nhè nhẹ:
- Hôm nay ta nói chuyện có phải đãquá nhiều không ?
"Phải". Trác Thanh đáp:
"Cho nên hiện tại bọn ta nên đirồi, ta vốn đến đây để dẫn nàng đi".
- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu ?
Trác Thanh nói từng tiếng:
- Lẽ nào nàng đã quên ? Nàng đã đápứng Trác tiên sinh đêm nay phải múa một bài cho ông ta mà.
Hai mươi ba tháng hai.Lạc Dương.Bão tuyết mù trời.Tư Mã Siêu Quần đội nón tre, khoác áo choàng quất ngựa trầm mình vào cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay xông ra khỏi Lạc Dương, tung vó thẳng về hướng Trường An.Y biết Châu Mãnh hiện tại rất có thể đã đến Trường An.Thực lực của Đại Tiêu Cục tuy hùng hậu, nhưng đa số lực lượng lại phân tán, nhất lưu hảo thủ dưới cờ của Đại Tiêu Cục đa số là giang hồ đại hào hùng cứ một phương, không thể dễ dàng rời bỏ căn cứ của mình mà đến Trường An.Người Châu Mãnh lần này kéo đến Trường An lại đều là những tử sĩ một có thể chọi mười, đều không tính tới sống còn trở về Lạc Dương.Trác Đông Lai cũng nhất định nhìn ra được điểm đó, tuyệt không thể chính diện quyết chiến với Châu Mãnh.Nhưng hắn nhất định có phương pháp đối phó Châu Mãnh, phương pháp hắn dùng nhất định cực kỳ hữu hiệu.Cơ trá, tàn khốc, ti tiện, nhưng tuyệt đối hữu hiệu.Không ai hiểu rõ Trác Đông Lai bằng Tư Mã Siêu Quần.Y chỉ hy vọng có thể kịp thời trở về, có thể kịp thời ngăn trở Trác Đông Lai làm chuyện rất có thể khiến y cảm thấy hối hận cả đời.Y đã trèo cao quá rồi, đã có cảm giác mệt mỏi phi thường.Y thật sự không muốn dẫm đạp trên thi thể Châu Mãnh để trèo cao thêm một tầng nữa.Trác Đông Lai có thể dùng phương pháp gì để đối phó Châu Mãnh và Tiểu Cao ?Tư Mã Siêu Quần còn chưa nghĩ ra, cũng không cần phải nghĩ tới nữa.Hoa tuyết lất phất mù trời, giống như bươm bướm múa lượn.Tâm y bất chợt chìm đắm, bởi vì y đã biết Trác Đông Lai định dùng phương pháp gì.Cùng ngày, Trường An.Trường An Cư.Đệ nhất lâu Trường An Cư nằm giữa vạn đóa mai hoa thơm ngát lạnh lùng.Trên lầu không đốt lửa, đốt lửa là tục, thưởng mai phải lạnh, càng lạnh càng thơm, càng lạnh càng nhã.Chuyện đó đương nhiên chỉ có những người khoác áo hồ cừu uống rượu tinh chất chưa bao giờ biết đến hai chữ “cơ hàn” mới có thể minh bạch được, người quanh năm đều ăn không no mặc không ấm đương nhiên không thể hiểu được.- Không tưởng được hai vị không ngờ đến còn sớm hơn cả ta.Lúc Trác Đông Lai lên lầu, Châu Mãnh và Tiểu Cao đã ngồi sẵn, một bầu rượu chỉ còn dư lại phân nửa.- Ngẩng đầu cũng một đao, rục đầu cũng một đao, đã nhất định phải đến, tại sao không đến sớm một chút, hưởng thụ cái thống khoái uống rượu không bị đòi tiền.“Đúng, Châu Đường chủ nói rất đúng, đến sớm tốt hơn”. Trác Đông Lai mỉm cười:“Đến càng sớm, thấy càng nhiều”.Hắn mở hết cửa sổ trên lầu:- Ngoại trừ mai hoa đầy vườn ra, Châu Đường chủ còn nhìn thấy gì nữa ?“Còn thấy một đống phân chó”. Châu Mãnh đáp lớn:“Cũng không biết từ đâu chạy ra một con chó hoang”.Thần sắc của Trác Đông Lai bất biến, cũng không tức giận.“Điểm đó ta cũng không rõ lắm”. Hắn nói:“Chỉ bất quá ta có thể bảo đảm con chó hoang đó tuyệt không phải là mai phục mà ta bố trí, cũng không phải từ Đại Tiêu Cục đến”.“Ngươi làm sao biết được nó không phải là từ Đại Tiêu Cục đến ?” Châu Mãnh cười lạnh:“Ngươi đã hỏi nó ? Bọn ngươi đã nói chuyện với nhau ?”.Trác Đông Lai vẫn mỉm cười.“Có những chuyện bất tất phải hỏi”. Trác Đông Lai đáp:“Thí dụ mà nói, Châu Đường chủ nhìn thấy đống phân chó, biết là phân chó, cũng bất tất đi hỏi xem đó có phải là phân chó không, chó và phân chó đều có thể nhận ra như nhau”.Châu Mãnh cười lớn.“Hay, nói hay, lão tử nói không lại ngươi”. Hắn nâng chén:“Lão tử chỉ còn nước uống rượu với ngươi”.“Uống rượu ta cũng phụng bồi”. Trác Đông Lai cũng nâng chén uống cạn:“Chỉ bất quá có chuyện ngươi và ta trong tâm nhất định rất minh bạch”.- Chuyện gì ?- Châu Đường ch