
Lai lại dùng thứ khẩu khíđộc quyền đó, gằn từng tiếng nói với Trác Thanh:
- Ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Tối hômnay ta phải mời bọn họ ăn một bữa ở đệ nhất lâu "Trường An Cư".
- Được.
- Ngươi phải thay ta đi mời bọn họ.
- Được.
"Châu Mãnh có lẽ không đáp ứng,có lẽ nghĩ đây là một bẫy rập". Trác Đông Lai điềm đạm thốt:
"Nhưng ta tin rằng ngươi nhấtđịnh có phương pháp khiến cho bọn họ phải đi, không những Châu Mãnh phải đi,Cao Tiệm Phi cũng đi".
"Phải". Trác Thanh đáp:
"Bọn họ có thể đi, nhất địnhđi".
- Ta hy vọng ngươi có thể còn sốngsót trở về.
Câu trả lời của Trác Thanh đơn giảnngắn gọn khẳng định:
- Tôi có thể.
Lúc Trác Đông Lai quay về gian tẩmthất ấm áp như mùa xuân đó, Điệp Vũ đang ngồi chải đầu.
Nàng dịu dàng chải mái tóc dài đennhánh của nàng, ngoại trừ chải đầu ra, trên thế giới này chừng như không cóchuyện gì nàng muốn làm nữa.
Trác Đông Lai tĩnh lặng nhìn nàngchải đầu, nhìn lược đưa lên đưa xuống.
Hai người một người chải đầu, mộtngười đứng xem, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe "cách"một tiếng, lược gỗ đã gãy, gãy thành ba mảnh.
Cái lược đỏ là tinh phẩm "NgọcNhân Phường" Liễu Châu, cho dù dùng hết sức bẻ bằng cả hai tay, cũng rấtkhó lòng bẻ gãy được.
Đám nữ nhân lúc chảy đầu thôngthường đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc chảy đầu thông thường đều không thểdùng quá sức.
Nhưng hiện tại lược đã gãy.
Tay Điệp Vũ đang run rẩy, run đếnmức cả đoạn lược còn lại trong tay cũng cầm không nổi, lại "cách" mộttiếng, rớt trên bàn trang điểm.
Trác Đông Lai không nhìn.
Những chuyện đó hắn chừng như hoàntoàn không nhìn thấy.
"Tối hôm nay ta muốn mời ngườita ăn cơm". Hắn rất ôn hòa nói với Điệp Vũ:
"Mời hai vị quý khách ăncơm".
Điệp Vũ nhìn cái lược gỗ gãy đoạntrên bàn, phảng phất đã nhìn đến si si dại dại.
"Tối hôm nay ta cũng muốn mờingười ăn cơm". Nàng si si dại dại thốt:
"Mời chính ta ăn cơm".
Nàng lại cười si si dại dại:
- Mỗi ngày ta đều muốn mời ta ăn,bởi vì mỗi một người đều phải ăn cơm, cả người như ta cũng phải ăn cơm, ăn chénnày tới chén khác, ăn tới lúc thỏa mãn.
"Hôm nay ta cũng muốn để quýkhách của ta ăn thỏa mãn !" Trác Đông Lai đáp:
"Cho nên ta muốn thỉnh ngươilàm một chuyện cho ta".
"Ngươi tùy tiện muốn ta làm gìcũng được". Điệp Vũ cười không ngưng:
"Cho dù ngươi muốn ta không ăncơm mà ăn phân, ta cũng tuân lệnh mà ăn".
"Vậy thì tốt !" Trác ĐôngLai không ngờ cũng đang cười, hơn nữa cười có vẻ rất khoan khoái:
"Kỳ thật ngươi đáng lẽ nên biếtta muốn ngươi đi làm gì". Hắn gằn từng tiếng:
"Ta muốn mời ngươi múa một bàicho ta".
Bảo kiếm vô tình, Trang Sinh vômộng.
Vị quân nhất vũ, hóa tác hồ điệp.
Tạm dịch:
Kiếm báu vô tình, Trang Sinh khôngvào mộng.
Vì Người múa một bài, hóa thành hồđiệp.
Tửu lâu nổi danh nhất thành TrườngAn là "Trường An Cư". Trà quán nổi danh nhất Trường An cũng là"Trường An Cư", chỉ bất quá tửu lâu Trường An Cư và trà quán TrườngAn Cư hoàn toàn khác biệt.
Muốn sống ở Trường An không phải dễdàng.
Muốn mở một tửu lâu trà quán như vậycũng không dễ dàng gì.
Tửu lâu Trường An Cư ở thành tây,vườn sân rộng rãi, khí độ tinh nhã, cây cỏ hoa lá bao phủ mười mấy lầu các, mỗimột lầu mỗi một các đều trần thiết bố trí hoa mỹ tuyệt luân, ẩm thực tuyệt hảo,khiến cho người ta tán tụng không ngớt.
Trà quán Trường An Cư ở thành trung,trên một con đường nhiệt náo phồn vinh nhất ở thành trung, giá cả vừa phải đúngmức. Hơn nữa vô luận là uống trà hay nhấp rượu ăn tráng miệng, mỗi một phânlượng đều đầy đủ, tuyệt không để có ai có cảm giác bị thua lỗ lừa gạt.
Cho nên mỗi ngày đều đông nghẹtkhách, dạng người nào cũng có.
Bởi vì ở đó ngoại trừ ăn uống ra,còn có thể hưởng thụ rất nhiều thứ lạc thú khác, có thể nhìn thấy rất nhiềungười ly kỳ cổ quái, cũng có thể gặp lại những bằng hữu đã nhiều năm không gặp.Kề bên bàn mình đang rót trà cho chồng con rất có thể là tình nhân năm xưa củamình. Trốn trong một góc tối không dám ngẩng đầu nhìn mình rất có thể là con nợmình tìm kiếm lâu nay mà không tìm được.
Cho nên một người nếu quả không muốnbị người khác tìm thấy, tuyệt không nên đến nơi đó.
Cho nên Châu Mãnh đã đến.
Hắn không sợ bị người tìm, hắn đangđợi người của Đại Tiêu Cục đến tìm hắn.
Không ai dám hỏi Châu Mãnh:
- Tại sao lại đến đây đợi ? Tại saokhông một hơi đánh thẳng vào Đại Phiêu Cục ?
Châu Mãnh đương nhiên có lý do củahắn.
-- Trường An là căn cứ địa của ĐạiTiêu Cục, hảo thủ trong tổng cục Trường An như mây ngàn, võ công của Tư Mã SiêuQuần và Trác Đông Lai càng đáng sợ. Hiện tại bọn chúng dĩ dật đãi lao, đã chiếmhết thiên thời địa lợi.
- Bọn ta đến liều mạng, không phảiđến tống tử, cho dù có chết, cũng phải chết có giá trị.
-- Muốn quyết chiến với cường địch,tịnh không phải đơn độc có một luồng huyết khí là đủ.
- Bọn ta nhất định phải nhẫn nại,nhất định phải tự lập tự cường, nhất định phải nhẫn nhục cẩn trọng.
-- Điệp Vũ, nàng có thể vì ngườikhác mà múa không ?
Châu Mãnh cố gắng không nghĩ vềnàng.
Điệu múa của Điệp Vũ tuy khiến chongười ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó quên, nhưng hiện tại lại đã bị máutươi của Đinh Hài làm cho mờ l