ai ? Đến Trường An làm gì ?
Chức trách của lão Huỳnh là thủthành, vốn muốn ngăn cản bọn họ lại hỏi han, nhưng đầu lưỡi lại chừng như độtnhiên líu cứng, không nói ra được tới một tiếng.
Bởi vì lúc đó một đại hán mặc áo dagấu lộn ngược bên trong ra ngoài đã xuất hiện trước mặt lão, dùng đôi mắt to đỏngầu những tia máu trừng trừng nhìn lão, người tuy gầy gò, nhưng xương gò mánhô cao, ánh mắt bén như đao, nhìn vẫn oai phong lẫm liệt, giống như mãnh thúmới từ trong thâm sơn phóng ra.
Đầu tóc rối bung của hắn cũng dùngmột dải bố trắng thắt chặt, trên mặt dải bố cũng có một điểm đỏ đục.
Người duy nhất trang phục khác biệtvới bọn họ là một người trẻ tuổi anh tuấn gầy nhom, trong tay cầm bao bố đangtheo sát lưng hắn.
Chân lão Huỳnh đã gần muốn sụm.
- Ngươi có phải muốn hỏi bọn ta từđâu đến ? Đến để làm gì ?
Thanh âm của ngươi đó tuy khàn khàn,nhưng trong khẩu khí vẫn vang vọng khí khái uy nghiêm nhiếp hồn.
“Ngươi nghe cho rõ, nghe cho kỹ, talà Châu Mãnh, Châu Mãnh ở Lạc Dương”.
Hắn hét lớn:
“Bọn ta đến Trường An tìm chết”.
Mặt Trác Đông Lai vốn không có biểutình gì, hiện tại càng giống như đã bị đông đá, mỗi một bắp thịt trên mặt đều bịđông đá. Nếu quả mình từng nhìn thấy mặt người bị đông đá mà chết, mình mới cóthể tưởng tượng được thần tình và sắc mặt hiện tại của hắn.
Một thiếu niên tuổi tác còn chưa quáhai mươi đang đứng thẳng như ngọn tiêu thương trước mặt hắn, thần tình trên mặtxem ra không ngờ cũng không khác hắn bao nhiêu.
Thiếu niên đó tên là Trác Thanh.
Gã vốn tịnh không phải họ Trác, gãhọ Tôn, là em trai của Tôn Thông đã chết ở Hồng Hoa Tập.
Nhưng từ khi Trác Đông Lai thu gãlàm nghĩa tử, gã lập tức quên đi tên họ cũ.
- Châu Mãnh đã vào thành.
Tin đó do gã báo cáo, người điều trara hào nước mỗi ngày đều có người đổ thuốc cũng là gã.
Gần đây chuyện gã làm cho Trác ĐôngLai càng lúc càng nhiều hơn nhiều so với đám thuộc hạ thân tín của Trác ĐôngLai.
- Bọn họ có bao nhiêu người ?
- Tính luôn cả Cao Tiệm Phi, tổngcộng có tám mươi tám người.
- Hắn chính miệng nói cho lão Huỳnhthủ thành biết hắn là Châu Mãnh ?
- Phải.
- Hắn còn nói gì nữa không ?
- Hắn nói bọn hắn đến Trường An tìmchết !
Tròng mắt của Trác Đông Lai co thắtlại, xem ra phảng phất đã biến thành hai quả chùy.
- Bọn họ có phải đến Trường An đểgiết người ? Bọn họ có phải đến Trường An để chết ?
- Phải.
“Tốt, rất tốt”. Khóe mắt của TrácĐông Lai bỗng giật giật:
“Cực kỳ tốt”.
Người biết Trác Đông Lai đều hiểuchỉ có lúc nghiêm trọng nhất khóe mắt của hắn mới giật giật.
Hiện tại khóe mắt của hắn đang giậtgiật, bởi vì hắn đã nhìn ra đối phương đến tịnh không phải là tám mươi támngười, mà là tám trăm tám chục người.
-- Người đến giết người không đángsợ, người đến liều chết mới đáng sợ, thứ người đó mỗi một người đều có thể sobì với mười người.
- Ngươi kể lại cho ta nghe bộ dạngcủa bọn chúng xem.
- Bọn họ mỗi một người đều vận kìnhtrang, quấn xà cạp, trên khăn thắt ngang đầu còn may một miếng vải rách màu đỏđục.
Trác Đông Lai cười lạnh.
"Hay, cực hay". Hắn hỏiThắng Tam:
"Ngươi có biết mảnh bố rách đóở đâu ra không ?" - Không biết.
"Đó nhất định là huyết y củaĐinh Hài". Trác Đông Lai nói:
"Lúc Đinh Hài chết, y phục đãnhuộm máu đỏ tươi".
Ở Lạc Dương có người đến báo cáo choTrác Đông Lai toàn bộ về trận huyết chiến đó.
"Hùng Sư Đường vốn đã chia rẽmất đoàn kết, nhưng máu của Đinh Hài lại gom tất cả lại kết thành mộtkhối". Trong thanh âm của Trác Đông Lai không ngờ cũng có cảm tình:
"Đinh Hài, giỏi, Đinh Hàigiỏi".
"Phải". Trác Thanh thốt:
"Giày đinh không đẹp đẽ dễnhìn, giày đinh cũng rất rẻ tiền, bình thời tuy không thể so sánh với nhữngloại giày khác, nhưng đến lúc mưa rơi tuyết đổ ngập phủ đầy đường, chỉ có giàyđinh mới hữu dụng nhất".
Gã nói rất bình đạm, bởi vì gã chỉbất quá đang nói ra một sự thật.
Gã không phải là người dễ dàng độngcảm tình.
Trác Đông Lai ngưng thị nhìn gã, quamột hồi rất lâu chợt làm một chuyện mà bất kỳ một ai cũng đều không tưởng đượchắn có thể làm.
Hắn đột nhiên đứng dậy, bước qua ômTrác Thanh, tuy chỉ bất quá ôm nhẹ một chút, lại là lần đầu tiên trong đời hắnlàm như vậy.
-- Ngoại trừ Tư Mã Siêu Quần ra, lầnđầu tiên thân cận đối với nam nhân như vậy.
Trác Thanh tuy vẫn đứng thẳng nhưngọn tiêu thương, trong mắt lại có nhiệt lệ trào dâng.
Trác Đông Lai lại chừng như khôngchú ý đến phản ứng của gã, đột nhiên đổi chủ đề:
- Châu Mãnh biết ta đang ở đây,nhưng hắn tạm thời tuyệt không thể đến tìm ta.
- Phải.
- Bọn họ đã đến tìm chết, bọn ta đươngnhiên phải thành toàn cho họ, đương nhiên có thể đi tìm họ.
- Phải.
"Tám mươi tám người đó đều ômlòng liều chết mà đến, tám mươi tám người chỉ một lòng, tám mươi tám người đềucó Khí". Trác Đông Lai nói:
"Khí đó hiện tại đã bốc ra đếnbề mặt, vừa chạm nhẹ là lập tức phát tác bất khả kháng".
- Phải.
- Cho nên ta hiện tại không thể đitìm bọn họ.
- Phải.
Trong tròng mắt sắc bén của TrácĐông Lai đột nhiên lộ xuất vẻ chế nhạo vừa tàn khốc vừa khó đoán, hỏi TrácThanh:
- Ngươi có biết ta phải làm sao đểđối phó bọn họ không ?
- Không biết.
Trác Đông
