én lớn, cố ý hỏingười lạ mặt:
- Ông đoán thử xem người từ trêntrời rơi xuống là ai ?
- Là lão sư tử ?
Ngưu Bì vỗ đùi:
- Không sai chút nào, là hắn.
Ngưu Bì càng nói càng kính cẩn:
- Lão sư tử quả là lão sư tử, gầnđây vận khí tuy không được tốt, người cũng gầy gò đi nhiều, nhưng vừa đứng dậyvẫn là hùng sư.
Ngưu Bì ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực, bắtchước khẩu khí của Châu Mãnh:
- Y là bằng hữu của ta, bọn ngươi aidám động đến y, trước hêát phải giết ta đã.
"Rồi sau đó ?" Người lạmặt lãnh lãnh đạm đạm hỏi:
"Bọn huynh đệ của Thái lão đạilẽ nào không dám động đến y ?" "Ai dám động ? Oai phong của lão sư tửvừa phát ra, còn có ai dám động ?" Ngưu Bì bỗng thở dài:
"Vốn đáng lẽ không có ai dámđộng, không tưởng được lại có một đám lưu manh từ xa đến không biết chết sốnggì, không ngờ dám chui đầu vào hàm sư tử".
- Người từ xa đến ?
Ngưu Bì gật đầu:
- Sau này tôi mới biết đám lưu manhđó do Thái lão đại bỏ tiền ra mời đến.
"Nhưng Thái lão đại đã chết,bọn chúng cho dù có giết lão sư tử cũng không có ai trả tiền cho bọnchúng". Người lạ hỏi:
"Bọn chúng tại sao còn muốnliều mạng cho người ta ?" "Bọn chúng đương nhiên có tính toán của bọnchúng". Ngưu Bì dương dương đắc ý:
"Lão ca ông tuy không nghĩ ra,tôi lại biết".
- Ồ ?
- Lão ca ông tuy không biết lão sưtử là dạng người ra sao, nhưng tôi biết đám lưu manh đó nhất định lại biết.
- Biết gì ?
- Biết lão sư tử tuyệt không phóngtha bọn chúng.
- Tại sao ?
- Đám lưu manh đó thấy tiền là giếtngười, trên hai tay đều tanh mùi máu, lại không phải là huynh đệ của Hùng SưĐường, nếu lão sư tử trùng tân môn phái ngồi lại ghế Đường chủ, còn có thểnhượng cho đầu bọn chúng dính trên cổ sao ?
"Có lý". Người lạ thừanhận:
"Ngươi nói rất có lý".
"Nhưng bọn chúng nếu tấn cônglão sư tử, ít nhiều gì cũng có thể một số người trong đám thủ hạ của Thái lãođại theo chân". Ngưu Bì nói:
"Cho nên bọn chúng mới dámlàm".
Đối với chuyện phức tạp như vậy, gãkhông ngờ cũng có thể phân tích rành mạch làm sao, Ngưu Bì thật không thể khôngtự bội phục mình, cho nên lại lập tức uống cạn một chén:
- Đó gọi là tiên hạ thủ vi cường,hậu hạ thủ tao ương.
- Ai tao ương ?
"Vốn tôi cũng không nhìnra". Ngưu Bì đáp:
"Trận chiến đó đánh tới kinhthiên động địa, quỷ khốc thần sầu, người trên đường mười người hết tám đã sợđến vãi đái ra quần".
Trong mắt Ngưu Bì cũng lộ xuất vẻkhủng bố, phảng phất như lại nhìn thấy từng mảng từng mảng máu thịt văng vít,lại nghe thấy thanh âm lưỡi đao chém lên đầu người.
- Ngưu Bì tôi cũng không phải lànhát gan, nhưng từ khi xem trận chiến đó, tôi tối thiểu cũng có hai ba ngày ănkhông ngon, ngủ không yên.
Thanh âm của gã đã phát nghẹn, chừngnhư có chuyện không nói ra được, nhưng người lạ kịp thời rót cho gã một chénlớn.
Chén rượu lập tức đề khởi hứng chícủa gã.
- Lúc bắt đầu, vốn là lão sư tử vàtiểu tử họ Cao chiếm thượng phong, nhưng sau đó lại có biến chuyển.
- Sao vậy ?
- Thường nghe nói song quyền khôngđỡ được bốn tay, hảo hán không chống được người đông, lão sư tử tuy hùng phongkhông thuyên giảm, nhưng chỉ có hai người, cho dù người ta ngửa cổ cho bọn họchém, tay bọn họ sớm muộn gì cũng tét.
Ngưu Bì lại nói:
- Nhìn thấy tình huống đó, đám huynhđệ Hùng Sư Đường vốn đã bị uy phong của lão sư tử chấn động, chừng như lại muốnđộng, muốn thừa cơ đập đầu lão sư tử.
Người lạ mặt gật gật đầu.
Ý tưởng của y cũng như vậy, tìnhhuống đương thời nhất định diễn biến ra như vậy.
- Chỉ cần những người đó động, lãosư tử và họ Cao chỉ sợ phải bị băm nát như tương.
Ngưu Bì lại thở dài:
- Lúc đó tôi bọn họ mau bỏ chạy, bọnhọ cũng không phải không có cơ hội thoát thân, nếu đổi lại là tôi, không biếtđã bỏ chạy từ đời nào rồi.
- Lão sư tử không chạy ?
"Đương nhiên là khôngchạy". Ngưu Bì lại ưỡn ngực:
"Lão sư tử là dạng người gìcũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt như Ngưu Bì tôi, bằng vào thân phận vàtính khí của hắn, có giết chết hắn hắn cũng không bỏ chạy".
- Cho nên hắn không chạy ?
- Không.
- Nhưng ta biết hắn cũng không chết.
"Hắn đương nhiên không chết,lão sư tử làm sao chết được". Ngưu Bì thở dài:
"Nhưng Đinh Hài đã chết".
"Đinh Hài ?" Người lạ mặthỏi:
"Đinh Hài là ai ?""Là hảo hán, hảo hán vĩ đại". Mặt Ngưu Bì vì hưng phấn mà phát đỏhồng:
"Ngưu Bì tôi cả đời chưa từngthấy một hảo hán như vậy, nếu gã không chết, Ngưu Bì tôi tình nguyện mỗi ngàyrửa chân cho gã".
"Không những tôi bội phục gã,một khi là người không thể không bội phục gã".
Ngưu Bì lại nói.
"Sao vậy ?" Người lạ lạihỏi.
"Gã vốn chỉ bất quá là ngườihầu của lão sư tử, bình thường nhìn chẳng khác gì một đứa cháu, gã bị người takhi dể". Ngưu Bì mặt đỏ hồng:
"Nhưng tôi cho đến bây giờ mớibiết những người tự xưng là anh hùng trước mặt gã mới là con cháu của rùa đen,gã mới chân chính là anh hùng hảo hán".
Nói tới người đó, máu huyết toànthân Ngưu Bì giống như nóng bừng bừng, phạch ngực nói lớn:
- Hôm đó tôi nhìn thấy rõ rõ ràngràng trên dưới toàn thân gã bị người ta chém mười chín đao, cả mũi cũng bị chémđứt một mảng, chỉ còn dính lại một miếng da lủng lẳng trên mặt, gã chỉ cần độngmột chút, cả c
