
.
“Bởi vì Tôn Thông”.
Câu nói đó người khách nghe tuykhông có ý nghĩa gì, nhưng Ngô Uyển nghe lại giống như đột nhiên bị một con rắnđộc cắn vào người, giống như đột nhiên từ trên lầu cao vạn trượng té xuống, cảđứng cũng đứng không vững, trên khuôn mặt tiều tụy vàng úa cũng có biến hóađáng sợ vô phương hình dung được.
Trác Đông Lai đương nhiên không thểbỏ sót những biến hóa đó.
“Những năm gần đây Tư Mã Siêu Quầnvà ngươi luôn luôn ngủ riêng phòng, cả đụng cũng không đụng tới ngươi”. Thanhâm của Trác Đông Lai lãnh đạm tàn khốc:
“Ngươi đang ở tuổi lang hổ, TônThông thân thể cứng cáp mạnh bạo trẻ tuổi tráng lực đẹp trai như vậy, hơn nữarất hiểu cách đối xử ân cần đối với nữ nhân, chỉ tiếc hiện tại gã đã chết ởHồng Hoa Tập, chết dưới đao của Châu Mãnh, cả đầu lâu ...
Ngô Uyển chợt hét khản:
- Đủ rồi, ngươi nói đủ rồi.
“Những chuyện đó ta vốn không muốnnói ra, bởi vì ta không muốn để cho Tư Mã Siêu Quần thương tâm”. Trác Đông Laithốt:
“Hiện tại ta nói ra chỉ bất quá làmuốn để cho ngươi biết, chuyện ngươi làm không có chuyện nào có thể qua mắtđược ta, cho nên ngươi sau này không cần biết muốn làm chuyện gì, đều phải đặcbiệt cẩn thận kỹ càng”.
Thân thể Ngô Uyển đã bắt đầu phátrun.
“Hiện tại ta mới minh bạch”, trongmắt nàng ngập tràn nét thù hận oán độc:
“Ngươi phái Tôn Thông đến Hồng HoaTập vì muốn gã đi tìm chết, bởi vì ngươi đã sớm biết bí mật giữa ta và gã”.
Nàng chợt bộc phát phóng sang, nắmlấy vạt tay áo của Trác Đông Lai, khản giọng hỏi:
- Ngươi nói có phải không ? Có phảinhư vậy không ?
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn nàng,dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch trên mạch môn trên hai tay nàng.
Ngô Uyển buông tay, người lảo đảoté, lại còn hỏi:
- Có phải không ? Có phải không ? Cóphải như vậy không ?
Nàng vĩnh viễn không biết chân tướngchuyện đó, bởi vì Trác Đông Lai đã bỏ đi, cũng không quay đầu lại, cũng khôngnhìn tới nàng một cái, chừng như coi nàng chỉ là một loài côn trùng bám trêntay áo mới bị phủi rớt, đối với nàng không thèm liếc tới nữa.
Một sợi dây dài.
Sợi dây dài trên cổ Ngô Uyển, treothòng xuống trong phòng, gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, lạnh buốt.
“Hôm nay là ngày gì ? Ta nghĩ nhấtđịnh là ngày tốt”. Nàng si dại lẩm bẩm với chính mình, chầm chậm kết thònglọng.
Thòng lọng chết chóc.
Cùng ngày.
Lạc Dương.
Con đường đó vốn là con đường rấtnhiệt náo, có chợ búa, có trà quán, có tiệm ăn, còn có chợ hoa.
Nhưng hiện tại chợt không còn gìnữa.
Giống như một người luôn luôn kiệnkhang cường tráng đột nhiên bị sét đánh vậy.
Con đường đó cũng đã chết, đã biếnthành một con đường chết.
Cửa trà quán đã mấy ngày không khépcài, trong chợ trên cái thớt của gã đồ tể chỉ còn lại những vết dao ngang dọc,trên đường cơ hồ không nhìn thấy một ai.
Ai cũng không chịu đi trên con đườngđó nữa. Chuyện bi thảm tai họa trên con đường đó thật sự quá nhiều.
Chỉ có một con chó hoang cụp đuôiđang thè lưỡi liếm láp huyết tích còn chưa tẩy sạch trên đá lát đường.
Chó hoang vĩnh viễn cũng không biếtmáu ở đó là máu của ai.
Chó hoang không biết, Ngưu Bì cũngkhông biết.
Trên một con đường nhỏ khác, trongmột cái quán nhỏ của lão Trương Bánh Bao, Ngưu Bì đang khoác lác huyên thuyên.
“Ngưu Bì” là ngoại hiệu của mộtngười, bởi vì tên trẻ nghiện rượu đó không những hay khoác lác, hơn nữa da mặtcũng dày cộm, còn dày hơn cả da trâu.
Gã đang khoác lác với một người lạtừ xa đến, bởi vì người lạ đó mời gã uống không ít rượu.
Gã khoác lác về cố sự bi thảm trángliệt xảy ra trên con đường ngoài hẻm Đồng Đà.
“Tiểu tử đó thật là hảo tiểu tử,Ngưu Bì tôi thật sự bội phục y”. Ngưu Bì kể:
“Tiểu tử đó thật là không sợ chết”.
Người lạ mặt lẳng lặng ngồi nghe,lẳng lặng rót rượu cho gã.
“Sau tôi mới nghe nói tiểu tử đó họCao, là bằng hữu của lão sư tử”. Ngưu Bì nói:
“Long giao long, phượng giao phong,bằng hữu giao hảo với chuột cũng có thể đào lỗ, câu nói đó thật không sai mộtchút nào, cũng chỉ hảo hán như lão sư tử mới có thể giao kết được thứ bằng hữunhư vậy”.
Trong mắt của người lạ mặt phảngphất có tinh quang lấp lóe, nhưng rất mau chóng cúi đầu:
- Hôm đó nguơi cũng ở trên con đườngđó ?
“Tôi làm sao mà không ở đó được,chuyện như vậy tôi làm sao bỏ qua được ?”.
Ngưu Bì cao hứng vẽ vời:
“Hôm đó tôi đang muốn đến trà quáncủa lão Hồ uống vài chung rượu, nhìn thấy tiểu tử đó một mình thong dong thẳngbước, ngày tháng hai mà trên người y không ngờ chỉ vận một tấm vải bố, lại mangtheo một cái bao bố, sau này tôi mới biết trong bao bố nguyên có giấu một thanhbảo kiếm”.
Ngưu Bì chợt đứng dậy, dùng đũa đâmđâm:
- Bất chợt thanh kiếm đó đâm thẳngvào tim của Thái lão đại, nhanh đến mức cả người lẫn kiếm đều nhìn không rõ.
Gã lắc đầu thở dài:
- Ai cũng không nghĩ ra tiểu tử đódám làm vậy, cả Ngưu Bì tôi cũng giật mình.
- Còn sau đó ?
- Ai ai đều nhận định tiểu tử đó thếnào cũng bị người ta chặt làm tám đoạn, không tưởng được ngay giây phút cốt yếuđó, giữa không trung chợt rơi xuống một người, giống như ... giống như thiêntướng giáng trần.
Không ngờ nói được một câu trôi chảynhư vậy, Ngưu Bì thật cực kỳ đắc ý, cho nên uống cạn một ch