Pair of Vintage Old School Fru
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

gươi không nhìn thấy y ? Ngươikhông nhìn thấy Tư Mã Siêu Quần ?

- Tôi không thấy, thật không có gặp.

- Phu nhân của y mời ngươi đến khámbệnh, nhưng ngươi không ngờ lại không nhìn thấy y ?

“Cả cái bóng y tôi cũng không thấy”.Thi đạp phu đáp vội:

“Trong gian ốc đó vốn không có cả ylẫn bóng y”.

Trác Đông Lai tĩnh lặng đứng đó, đốidiện với khoảng trời xám lạnh vô biên, tĩnh lặng đứng đó một hồi lâu mới chầmchậm quay đầu lại, ngưng thị nhìn Giản đại phu, gằn từng tiếng:

- Còn ngươi ? Ngươi cũng không nhìnthấy y ?

“Tôi cũng không gặp”. Giản đại phutrấn tĩnh hơn một chút:

“Tư Mã đại hiệp căn bản không có mặttrong gian ốc đó, Tư Mã phu nhân thỉnh bọn tôi đến chỉ bất quá là muốn bọn tôichẩn bệnh trong căn phòng trống không”.

Sau đó bọn họ nghe thấy thanh âm củaNgô Uyển.

“Nếu quả có người chịu bỏ ra nămtrăm lượng hoàng kim, có rất nhiều đại phu đều chịu khám bệnh không không nhưvậy”. Nàng điềm đạm nói:

“Lần tới nếu quả ta còn muốn đi tìm,nhất định phải tìm người không sợ lạnh”.

Nếu quả nói nơi đó có nguời thật sựbị bệnh, người đó nhất định là Ngô Uyển.

Sắc mặt của nàng vàng khè tiều tụy,ánh mắt vốn sáng ngời hiện tại đã ngập đầy những tia máu đỏ loét.

Nàng nhìn hai vị đại phu sợ lạnhchăm chăm.

“Ta chỉ bất quá là một nữ nhân,đương nhiên không mạnh bạo như Trác tiên sinh, ta cũng không thể bắt hai vịthoát y”. Thanh âm của nàng lạnh như băng tuyết:

“Nhưng ta khuyên hai vị sau nay cóchợp mắt cũng nên cẩn thận khóa cửa, nếu không, đợi đến lúc nửa đêm sực tỉnh,không chừng phát hiện mình đang nằm ngoài tuyết”.

Mặt hai vị đại phu xanh dờn.

Nếu quả nhãn quang của một người cóthể giết người, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã quỵ chết trên tuyết.

“Hiện tại hai vị có thể cút đi rồi”.Ngô Uyển thốt:

“Mời cút đi”.

Nàng luôn luôn là một nữ nhân rất ônnhu, vừa ôn nhu, vừa ưu nhã, lúc nói chuyện thông thường trước hết đều nói chữ“mời”.

“Trác tiên sinh”, đợi đến khi hai vịđại phu đã bỏ đi, nàng lại nói:

“Ta thật rất muốn thỉnh ngươi làmmột chuyện”.

- Chuyện gì ?

- Thỉnh ngươi cút theo bọn chúng.

Trác Đông Lai không có phản ứng, cảmột chút phản ứng cũng không có, thậm chí cả trên mặt cũng không có biểu tìnhgì.

“Chỉ tiếc ta cũng biết ngươi nhấtđịnh không chịu cút”. Ngô Uyển thở dài:

“Ngươi là hảo bằng hữu của Tư MãSiêu Quần, hảo huynh đệ, ta có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra một hảo bằnghữu hảo huynh đệ như vậy”.

Trong thanh âm của nàng đầy vẻ chếgiễu, giống như lúc Điệp Vũ nói chuyện với Trác Đông Lai.

“Hơn nữa Tư Mã Siêu Quần luôn luônlệ thuộc vào ngươi mà quật khởi, y chỉ bất quá là một con rối tay chân kềnhcàng đầu óc giản đơn, không có ngươi, y làm sao có được ngày hôm nay ?” NgôUyển cười lạnh:

“Ít ra trong tâm ngươi cũng nghĩ nhưvậy, có phải không ?”.

Trác Đông Lai vẫn không có phản ứnggì, giống như một diễn viên đang diễn xuất trên kịch trường.

“Ngươi đương nhiên là một vĩ nhân,một hảo bằng hữu vĩ đại, bởi vì ngươi vì y mà hy sinh tất cả, cả đời ngươi sốngcũng đều là vì y, để cho y thành danh lộ mặt, để cho y làm tổng tiêu đầu củaĐại Tiêu Cục, để cho y trở thành đại anh hùng trong tâm mục của thiên hạ”.

Tiếng cười lạnh của Ngô Uyển độtnhiên biến thành cuồng dại.

“Nhưng ngươi có biết mỗi một ngàycủa vị đại anh hùng của ngươi ra sao không ?”.

Trong tiếng cười của nàng ngập trànvẻ oán độc:

“Y có vợ, có con cái, có gia đìnhcủa mình, nhưng y căn bản giống như không phải người trong gia đình đó, căn bảnkhông có ngày nào là ngày của y, bởi vì mỗi một chuyện ngươi đều an bài tậntường cho y, ngươi muốn y làm gì, y làm cái đó, thậm chí cả uống rượu cũng phảilén uống”.

Trác Đông Lai chợt ngắt lời nàng.

“Đủ rồi”. Hắn nói với Ngô Uyển:

“Ngươi nói đủ rồi”.

“Đúng, ta đã nói đủ rồi”. Ngô Uyểncúi đầu, nước mắt lăn dài trên má:

“Ngươi có phải cũng muốn nói gìkhông ?”.

- Ta chỉ có vài câu hỏi ngươi.

“Ta có thể trả lời”. Ngô Uyển thốt:

“Ta tuyệt không để ngươi có cơ hộiđối với ta như với người khác”.

Khẩu âm của nàng tuy còn rất cứngcỏi, kỳ thật đã nhũn ra:

- Trong giang hồ ai mà không biết TửKhí Đông Lai Trác Đông Lai tối thiểu có một trăm phương pháp có thể bức báchngười ta nói ra sự thật ?

“Ngươi hiểu được điểm đó là tốt lắmrồi”. Trác Đông Lai lạnh lùng thốt:

“Tư Mã Siêu Quần có phải đã rời khỏiTrường An ?”.

- Phải.

- Ngươi tại sao phải che giấu sựthật giùm cho y ?

“Bởi vì ta muốn y đi làm nhữngchuyện mà y muốn làm”. Ngô Uyển đáp:

“Ta là vợ y, ta tin rằng mỗi mộtngười làm vợ đều hy vọng chồng mình là một nam tử hán độc lập tự chủ”.

- Y đi từ khi nào ?

“Mười bốn ngày trước”. Ngô Uyển đáp:

“Tính ra hiện tại y đã đến LạcDương.

- Lạc Dương ?

Đôi mắt xám xịt của Trác Đông Laichợt lấm tấm những tia máu đỏ:

- Ngươi để y một mình đi Lạc Dương ?Ngươi muốn y đi tìm chết ?

- Bọn ta là phu thê, ta sao lại muốnđể y đi tìm chết được ?

Trác Đông Lai nhìn nàng chằm chằm,qua một hồi rất lâu mới dùng khẩu khí sắc bén như đao phong, ác độc như rắn rếtgằn từng tiếng:

- Bởi vì Tôn Thông.

Mỗi lần Trác Đông Lai dùng khẩu khíđó nói chuyện, trên thế giới này tối thiểu có một người phải chịu đả kích trímệnh của hắn