
ta không mời haivị vào ngồi trong phòng ấm, lại bắt hai vị chờ đợi ngoài này, trong tâm hai vịcó phải cảm thấy rất kỳ quái ?
Trong tâm đương nhiên cảm thấy kỳquái, miệng lại nói khác.
“Tuyết rơi trong lành, mai hoa cũngđang chớm nở”, Thi đại phu tiếp lời:
“Trác tiên sinh luôn luôn là mộtngười tao nhã, có phải muốn mời bọn tôi đến đây xem hoa thưởng tuyết ?”.
- Ta thật muốn mời hai vị đến đâyxem một thứ, chỉ bất quá không phải là xem hoa, cũng không phải là thưởngtuyết.
Không xem hoa xem tuyết thì xem gì ?
“Tuyết phu nhân trong ngôi biệt quánngoài thành của Thi đại phu da thịt trắng như tuyết, Hoa Nhụy cô nương đêm hômqua cung dưỡng Giản tiên sinh đẹp còn hơn cả mai hoa”. Trác Đông Lai mỉm cười:
“Muốn xem hoa thưởng tuyết, hà tấtphải mời hai vị đến đây ?”.
Lòng bàn tay của hai vị danh y chừngnhư đều toát mồ hôi lạnh, những chuyện đó vợ của bọn họ đều không biết đến.Trác Đông Lai lại miêu nhẹ tả nhàng ra hết.
Một người tùy tùy tiện tiện có thểđem bí mật riêng tư của mình nói ra hết trước mặt mình, bọn họ còn dám nói gìnữa ?
- Mời hai vị theo ta.
Trác Đông Lai cười tuy có chút đentối, Thi đại phu và Giản đại phu cũng chỉ còn nước răm rắp lủi thủi theo hắnđi.
Đi đến một hào nước lát đá trắng bêncạnh con đường, Trác Đông Lai gọi người hạ cây cầu đá bắt ngang xuống, quay đầulại hỏi bọn họ:
- Mời hai vị xem coi đây là gì ?
Đó là cái hào nước, vô luận là aiđều nhìn thấy đó là một cái hào nước, Trác Đông Lai mới sáng sớm đã dẫn bọn họtới đây, lẽ nào vì muốn bọn họ xem cái hào nước này ?
Một cái hào nước có gì đáng xem ?
Thi đại phu và Giản đại phu đều ngâyngười.
Trác Đông Lai đứng thẳng trên câycầu đá, nhìn cái hào nước đó, nhìn đến xuất thần, giống như trên thế giới nàycũng không còn thứ gì đáng để cho bọn họ xem hơn là cái hào nước đó.
Giản đại phu nôn nóng, nhịn khôngđược phải hỏi:
- Xem ra chỉ bất quá là một hàonước.
“Không sai chút nào, nhìn chỉ bấtquá là một hào nước”. Trác Đông Lai điềm đạm thốt:
“Bởi vì đó vốn chỉ bất quá là mộthào nước, làm sao nhìn khác được ?”.
Thi đại phu và Giản đại phu lại ngậmmiệng.
Trác Đông Lai thản nhiên nói:
- Cái hào này thiết chế tốt phi thường,sạch sẽ trong veo, chưa bao giờ bị ứ tắc.Từ nhà của vợ chồng họ Tư Mã thông ratới ngoài hoa viên, luôn luôn thông suốt không bị nghẽn.
Hai vị đại phu tuy giỏi đọc y thư,lần này cũng không biết được trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì.
Tới lúc đó trong gió không ngờ quảthật truyền ra một mùi thuốc nồng nặc.
Từ sáng sớm con đường lát đá đã đượcquét dọn sạch sẽ, cả tuyết phủ trong hào nước cũng đã bị tiêu trừ.
Lúc bọn họ ngửi thấy mùi thuốc nồngnặc đó, trong hào nước đã có một dòng nước nâu sậm đặc sệt từ bên trên chảyxuống.
Trác Đông Lai phẩy phẩy tay, cóngười trong đám tùy tùng của hắn đã múc lên nửa chén, hai tay cung kính dânglên trước mặt hai vị đại phu.
- Mời hai vị xem xem đó là gì vậy ?
Hai vị đại phu cả nhìn cũng khôngcần nhìn là đã biết đó là gì. Đó đương nhiên không phải là nước dơ, nước dơtuyệt không có thuốc.
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn bọn họchằm chằm:
- Ta nghĩ hai vị đại khái đã biết đólà gì, có phải không ?
Giản đại phu muốn nói, nhưng miệngchỉ mấp máy, cả một chữ cũng không nói ra.
Miệng của Thi đại phu chừng như bịngười ta may dính lại.
“Đó là thuốc mà hai vị ngày hôm quađã ghi cho lão tổng của bọn ta, nếu bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, đun lửa riêuriêu hơn hai canh giờ, cho đến bây giờ mới xong”.
Trác Đông Lai thốt:
“Theo ta biết, một thang thuốc ítnhất cũng phải trị giá năm chục lượng”.
Hai vị đại phu đã biến sắc.
Trác Đông Lai nói:
- Chén thuốc này hiện tại vốn đánglẽ đã trôi vào ruột Tư Mã Siêu Quần, làm sao có thể chảy vào hào nước này ? Tathật không rõ.
Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra nhữngtia sáng chói ngời:
- May là ta biết có người nhất địnhrõ.
“Ai ?” Thi đại phu lắp bắp:
“Ai rõ ?”.
- Ngươi.
Thi đại phu chừng như đột nhiên bịngười ta quất một roi, đứng không yên chút nào.
“Nếu quả ngươi cũng không biết, nhấtđịnh là vì người quá nóng”. Khẩu khí của Trác Đông Lai lại biến thành rất ônhòa:
“Một người lúc quá nóng bức, luônluôn có nhiều chuyện không nghĩ ra”.
Hắn lập tức phân phó đám tùy tùng:
- Các ngươi còn không mau cởi áo choThi đại phu ?
Thi đại phu dụng lực kéo giữ áochoàng da cừu trên mình, vội vã thốt:
- Bất tất phải khách khí, ngàn vạnlần bất tất phải khách khí, đừng cởi áo tôi.
Mặc áo choàng da cừu đã lạnh gầnchết, nếu bắt phải cởi ra, chỉ còn nước đông đá chết tại chỗ.
Có hai đại hán trong đám tùy tùngđứng kề trái phải bên cạnh Thi đại phu, Trác Đông Lai lại dùng khẩu khí rất ônhòa hỏi lão:
- Ngươi thật không thấy nóng ?
Thi đại phu liều mạng lắc đầu.
“Vậy ngươi nhất định đã nghĩ ra,thuốc đáng lẽ đã uống vào, làm sao có thể chảy ra hào nước ? Trác Đông Lai hỏi:
“Có phải vì bệnh nhân căn bản khôngbị bệnh ?”.
- Tôi không biết.
Trác Đông Lai cười lạnh, bàn taykhổng lồ của hai đại hán đã đè lên vai Thi đại phu, Thi đại phu chung quy nhịnkhông được la lên:
- Tôi thật không biết, tôi căn bảnkhông nhìn thấy y.
Tròng mắt của Trác Đông Lai co thắtlại.
- N