ầm rồi”. Trong mắt hắn phảngphất đang kích thích vì nỗi thống khổ của người ta:
“Hiện tại ta muốn cho ngươi biết,ngươi lầm đến mức tai hại”.
Đêm khuya.
Trong phòng không thắp đèn, chỉ cóngọn lửa trong lò đang chớp lóe, Điệp Vũ lõa thể cuộn người trên chiếc giườngtrải thảm lông chồn màu tím, nhìn qua ánh lửa lập lòe, chân nàng càng đẹp hơn,đẹp đến mức làm người ta tình nguyện vì nàng mà xuống địa ngục.
Nước mắt nàng không còn chảy nữa.
So với những vũ nhục và thống khổ mànàng phải chịu đựng hồi nãy, tất cả những khổ nạn trước đây không khác gì mộttrò trẻ con.
Nàng vô phương tưởng tượng đượctrong nhân loại lại có thứ dã thú biến thái như vậy.
Cánh cửa dẫn đến phòng ngoài đã càisơ, Trác Đông Lai đã đi ra, Điệp Vũ nghe thấy bên ngoài có thanh âm của mộtngười trẻ tuổi đang nói.
Thanh âm của người đó rất nhỏ, ĐiệpVũ ẩn ước nghe thấy gã đang nói với Trác Đông Lai Tư Mã Siêu Quần đột nhiên ngãbệnh, hơn nữa bệnh rất nặng, đã mời nhiều vị danh y đến bắt mạch, đều nói y vìquá lao lực mà thành bệnh, cần phải tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục, cho nên tạmthời không thể tiếp khách.
Trác Đông Lai trầm mặc, qua một hồirất lâu mới hỏi gã trẻ tuổi:
- Không thể tiếp khách ? Hay là aiai cũng không tiếp ?
- Hình như là người nào cũng khôngthể tiếp.
- Cả ta cũng không thể tiếp ?
- Đại khái là vậy.
- Cho nên phu nhân mới đặc biệt saingươi đến nói cho ta biết, kêu ta không cần đi gặp y ?
- Phu nhân chỉ nói thỉnh Trác tiênsinh tạm thời đình chỉ mọi chuyện, đợi đến khi lão tổng lành bệnh rồi hãy nói.
- Ngươi có gặp đại phu mà phu nhânmời đến không ?
“Tôi gặp cả ba vị”. Tên trẻ tuổi kểtên ba vị đại phu, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là danh y ở Trường An.
“Bọn họ nói gì ?” Trác Đông Lai lạihỏi.
- Bọn họ đều nói lão tổng lần nàybệnh không nhẹ, nếu quả còn đi lại thì rất nguy hiểm ?
Trác Đông Lai lại trầm mặc rất lâumới thở dài một hơi:
- Mấy ngày này y thật không nên sinhbệnh chút nào, y bệnh thật không đúng lúc.
“Tại sao ?” Tên trẻ tuổi hiển nhiênlà người thân tín bên cạnh Trác Đông Lai, cho nên mới dám hỏi hắn câu đó.
Điệp Vũ trong nội thất bắp thịt toànthân đột nhiên căng cứng, bởi vì nàng nghe thấy Trác Đông Lai lại đang dùngphương thức chậm rãi đặc biệt tàn khốc gằn từng tiếng đáp lời:
- Bởi vì hai ngày tới đây Châu Mãnhnhất định có thể đến.
Hai mươi hai tháng hai.
Lạc Dương.
Bình minh.
Một thớt khoái mã đội bão tuyết xôngvào Lạc Dương, người trên ngựa khoác áo choàng xanh sậm, đội nón da cừu trùmkín tai, che kín trán tới sát mày, che cả nửa mặt.
Kỵ thuật của người đó tinh tuyệt,nhưng vừa vào tới Lạc Dương là nhảy xuống ngựa liền, hình như không những khôngmuốn dể người khác nhìn thấy chân diện mục của y, cũng không chịu bị người tathấy được thân thủ của mình.
Nhưng lần này là lần đầu tiên y đếnLạc Dương, trong thành Lạc Dương chưa có ai từng gặp qua y.
Cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Trường An.
Sáng sớm tháng hai ở Trường An cũnglạnh giá như ở Lạc Dương, lúc đại đa số người còn lưu luyến trong tổ ấm, TrácĐông Lai đã dậy.
Tinh thần của hắn tuy rất tươi khỏe,sắc mặt lại rất trầm trọng.
Tư Mã Siêu Quần đã bệnh mấy ngàyrồi, bệnh tình không thuyên giảm, tâm tình của hắn tự nhiên không thể vui vẻ.
Mấy ngày nay hắn không gặp được họTư Mã, mỗi lần hắn muốn đi thăm bệnh đều bị Ngô Uyển ngăn cản.
Trong ngoài phòng bệnh tràn ngập mùithuốc thang, thần tình của Ngô Uyển cũng rất tiều tụy, nhưng thái độ lại rấtkiên quyết, ngoại trừ đại phu khám bệnh và nàng ra, ai cũng không thể bước vào,cả Trác Đông Lai cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên Trác Đông Lai bịđối xử vô lễ như vậy.
Trác Đông Lai lại không để tâm, tráilại còn nói với người khác:
- Một nữ nhân vì an nguy của chồngmình, không cần biết làm gì đi nữa, đều đáng được tha thứ.
Tuy mới sáng sớm, trong hoa viên đãcó hai vị khách nhân đang đợi Trác tiên sinh.
Hai người đó một người họ Giản, mộtngười họ Thi, đều là danh y đương thời ở Trường An, địa vị tôn quý. Thời tiếtlạnh giá như vầy, họ cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi giường ấm nệm êm.
Nhưng hôm nay bọn họ mới sáng sớm đãbị Trác Đông Lai phái người đến mời, hơn nữa không những không dẫn bọn họ vàophòng khách ấm áp, lại bắt bọn họ đợi chờ một cách khốn khổ trong tiểu đình bốnbề lồng lộng gió.
Nếu quả hiện tại là tháng sáu, ngoàiđình hoa đỏ liễu xanh, bốn bên gió mát tung tăn, tình huống đó thập phần khiếncho người ta khoan khoái.
Nhưng hiện tại gió buốt quất trênngười giống như dao cắt, trên mình hai vị tiên sinh tuy mặc áo hồ cừu dày cộm,trong tay tuy có chén trà nóng khói bốc nghi ngút, vẫn run rẩy mặt xanh dờn vìlạnh, hận không đè Trác Đông Lai ra nhét thuốc xổ vào miệng hắn được.
Ý tưởng đó đương nhiên không thểbiểu lộ ra ngoài một chút, người đắc tội với Trác tiên sinh hậu quả ra sao, mỗimột người trong thành Trường An đều biết rất rõ.
Cho nên lúc Trác Đông Lai mặc áo hồcừu tím, dẫn dám tùy tùng thong dong dời gót bước trên con đường lát đá đi ra,hai người đều ra vẻ rất khoan khoái, chắp tay cúi mình, cười tươi chào hỏi.
Trác Đông Lai đối với bọn họ cũngrất khách khí.
- Lạnh lẽo như vầy,