
nh không làm phiền đến y”.Trác Đông Lai thốt:
“Tôi chỉ muốn biết hai chuyện cóliên quan đến y”.
- Hai chuyện gì ?
- Võ công của y, vũ khí của y.
Lão nhân chừng như lại khẩn trươnglên, một người già cỡ tuổi lão vốn không nên khẩn trương như vậy.
“Ngươi có nhìn thấy vũ khí y dùngchưa ?” Lão hỏi Trác Đông Lai.
- Ta không thấy.
“Ngươi đương nhiên không nhìn thấy”.Lão nhân lại thở phào:
“Chỉ có quỷ hồn chết dưới địa ngụcmới nhìn thấy”.
- Không có ai thấy vũ khí của y ?
“Tuyệt đối không có”. Lão nhân đáp:
“Chừng như y cũng vĩnh viễn khôngthể nhìn thấy Lệ Ngân vậy.
“Lệ Ngân ?” Trác Đông Lai hỏi:
“Ai là Lệ Ngân ?”.
- Lệ Ngân của Tiêu Đại Sư.
- Tiêu Đại Sư là ai ?
- Tiêu Đại Sư là phụ thân của TiêuLệ Huyết.
Trác Đông Lai luôn luôn nghĩ mình làngười thông minh phi thường, hiện tại lại hoàn toàn mù mờ hỗn loạn.
Lời nói của lão nhân hắn không ngờlại hoàn toàn không hiểu:
- Y tại sao lại không thể nhìn thấyLệ Ngân của phụ thân mình ?
- Bởi vì sau khi y nhìn thấy LệNgân, y phải chết dưới Lệ Ngân.
Trác Đông Lai càng không hiểu:
- Lệ Ngân cũng có thể giết người ?
Lão nhân vọng nhìn xa xăm, trong mắtphảng phất tràn đầy nỗi bi thương lẫn khủng bố, giống như một người chợt nhìnthấy một chuyện mà mình vô phương lý giải, cũng vô phương khống chế.
Cũng không biết qua bao lâu, lão mớichầm chậm thò đôi tay khô cằn nhỏ thó ra, nhẹ nhàng phớt phẩy lên cây đàn trướcmặt lão.
“Tang” một tiếng, dây đàn vang động.
Lão nhân chợt nói:
- Điệp Vũ, mời nàng múa một bài chota.
Tà áo choàng lông cáo từ trên vairơi xuống đất, y phục vận trên người nữ nhân trắng muốt đó vẫn một màu trắngmuốt.
Áo chẽn trắng mờ, quần dài trắngchói.
Quần dài phiêu động như nước chảy,Điệp Vũ múa lượn như bướm bay, quần dài quẩn quyện như mây bay, để lộ một đôichân dài săn chắc cực kỳ mỹ lệ, nhún nhảy đàn hồi.
Không ai có thể hình dung được tưthế múa của nàng, cũng không ai có thể hình dung được đôi chân của nàng.
Cả Địch tiểu hầu Địch Thanh Lân hiểubiết cách thưởng thức nữ nhân nhất cũng chỉ có thể nói:
“Ta đơn giản không thể tin trên thânthể của người phàm có thể có một đôi chân như vậy”.
Tiếng đàn du dương đột nhiên biếnthành thương tâm tiêu hồn, tư thế múa của người múa cũng biến thành phảng phấtnhư một chiếc lá cuối cùng rụng mình giữa gió thu mưa lạnh lúc tàn thu, đẹp đếnmức thê lương, đẹp đến mức khiến cho người ta vỡ tim.
Trong mắt lão nhân đột nhiên có lệquang.
“Tang” một tiếng, dây đàn đứt đoạn,tiếng đàn ngưng bặt, quần dài của người múa cũng như mây trôi chìm đắm.
Người múa cũng cuộn phục dưới đất,giống như một con thiên nga dần dần trầm lặn giữa bích hải lam thiên.
Sau đó là một mảng thiên địa tĩnhtại an tường, yên tĩnh làm sao, đẹp làm sao.
Trong mắt lão nhân có một giọt lệnhư trân châu rơi xuống, lưu hạ một vệt lệ ngân trong vắt trên khuôn mặt gầy gòkhô cằn của lão.
Một giọt, hai giọt ...
“Lệ Ngân là như vậy”. Lão nhân lẩmbẩm:
“Lệ Ngân là như vậy !”.
- Như vậy là sao ?
“Độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vôkhuyết”. Lão nhân đáp:
“Lợi khí ở nhân gian đương thế,tuyệt đối không có một thanh kiếm nào lợi hại hơn nó !”.
“Kiếm ?” Trác Đông Lai hỏi:
“Lệ Ngân là một thanh kiếm ?”.
“Là một thanh kiếm”. Lão nhân đáp:
“Một thanh kiếm hoàn mỹ vô khuyết,giống như điệu múa của Điệp Vũ vậy”.
- Thanh kiếm đó tại sao lại gọi làLệ Ngân ?
“Bởi vì trên kiếm có Lệ Ngân”. Lãonhân đáp:
“Lúc bảo kiếm ra lò, nếu có giọt lệrơi trên kiếm, có thể lưu lại vĩnh viễn vô phương xóa diệt”.
- Là lệ ngân của ai ?
“Tiêu Đại Sư”. Lão nhân đáp:
“Trên trời dưới đất, Tiêu Đại Sư độcnhất vô nhị”.
“Bảo kiếm vừa ra lò, quỷ thần cũngphải kính kỵ, điểm đó ta cũng hiểu rõ”. Trác Đông Lai thốt:
“Nhưng ta không hiểu Trác Đông Laitại sao vì nó mà rơi lệ ?”.
“Bởi vì ông ta không những thiệnnghệ luyện kiếm, về thuật xem kiếm cũng không có ai so sánh bằng”. Trong thanhâm của lão nhân đầy nỗi bi thương:
“Kiếm vừa ra khỏi lò, ông ta đã nhìnra một thứ điềm hung trên kiếm”.
- Điềm hung gì ?
Lão nhân thở dài:
- Chính ngươi hồi nãy cũng đã nóiqua, bảo kiếm xuất thế, quỷ thật đều kính kỵ, thanh kiếm đó vừa ra lò, mangtheo phù chú của quỷ thần và lệ khí của thiên địa, không những rút ra khỏi vỏtất nhất định đả thương người ta, hơn nữa còn phải đem một người thân cận nhấtbên cạnh Tiêu Đại Sư làm vật tế lễ.
- Người thân cận nhất của Tiêu ĐạiSư là Tiêu Lệ Huyết ?
“Không sai”. Lão nhân buồn bã đáp:
“Lúc thanh kiếm đó ra lò, Tiêu ĐạiSư đã nhìn ra đứa con độc nhất của lão phải chết dưới thanh kiếm đó”.
- Lão tại sao không hủy thanh kiếmđó đi ?
- Lão bất nhẫn, cũng không dám.
“Thanh kiếm đó là do tâm huyết củalão kết tinh thành, lão đương nhiên bất nhẫn hạ thủ hủy nó đi”. Một điểm đóTrác Đông Lai có thể hiểu:
“Nhưng ta không hiểu tại sao lão lạikhông dám hủy nó đi”.
“Thiên ý vô thường, thiên uy nantrắc, chốn u minh có rất nhiều an bài mà nhân lực vô phương kháng tranh”. Trongmắt lão nhân lại lộ xuất vẻ khủng bố khôn tả:
“Nếu quả Tiêu Đại Sư hủy thanh kiếmđó đi, khong chừng có thể có tai họa còn đáng sợ hơn giáng lâm trên người đứacon trai duy nhất của lão”.
T