pacman, rainbows, and roller s
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 10.00/10/487 lượt.

y.

“Tôi biết chàng không coi hắn như nữnhân, hắn cũng không coi chàng như nữ nhân”. Ngô Uyển lại uống thêm một chén:

Hắn luôn luôn coi chàng như một đứacon của hắn, nếu quả không có hắn, chàng căn bản không có ngày nay”.

Thanh âm của nàng khàn khàn tê tái,nàng trầm giọng hỏi chồng:

- Chàng tại sao không thể tự mình đilàm chuyện gì đó, để cho hắn biết không có hắn chàng cũng sống như thường ?Chàng tại sao không thể chứng minh cho hắn thấy ?

Họ Tư Mã không trả lời, cũng khôngmở miệng.

Y cũng giống như vợ, lẳng lặng rótrượu, rót một chén cho vợ và một chén cho mình.

Nhưng Ngô Uyển không uống nữa. Nàngxà vào lòng y, thất thanh khóc rống.

Họ Tư Mã không khóc, trong mắt thậmchí không có tới một chút lệ quang.

Y chừng như đã không còn nước mắt.

Trong trang viện kiến trúc hoành vĩ,giữa đình viên rộng lớn hoa mỹ, có một góc tối u tịch, trong góc có một cánhcửa rất hẹp. Sau cửa lác đác truyền ra một hai tiếng đàn du dương. Nhưng aicũng không biết đằng sau cánh cửa đó là nơi nào, ai cũng không nhìn thấy ngườiđàn là ai.

Bởi vì nơi đó là cấm khu của TrácĐông Lai, nếu quả có người dám bước vào cấm khu một bước, chân trái của ngườiđó vừa bước vào, lập tức chém đứt chân trái, chân phải vào trước thì chém chânphải.

Đó là pháp lệnh đơn giản phi thường,vừa đơn giản, vừa hữu hiệu.

Không cần biết là từ nơi ở của họ TưMã hay là từ căn tiểu ốc của Trác Đông Lai đi đến đó, đều phải đi qua một đoạnđường rất dài.

Trác Đông Lai bung cây dù giấy dầu,đội tuyết đi xuyên qua đình viên. Lúc hắn bước trên con đường phủ đầy tuyết,tuy không thi triển khinh công, trên mặt tuyết cũng chỉ bất quá lưu hạ một chútvết chân lờ mờ lợt lạt.

Cánh cửa hẹp trong góc tối đó quanhnăm đóng chặt.

Trác Đông Lai gõ cửa nhè nhẹ, gõ batiếng, lại gõ thêm một tiếng, lại đợi một hồi rất lâu cánh cửa hẹp mới mở héra.

Người mở cửa là một nữ nhân cực đẹp,vận áo choàng lông cáo trắng như tuyết, sắc mặt cũng giống hệt màu áo choàng.

Trác Đông Lai hạ giọng, hỏi rất cungkính:

- Lão tiên sinh dậy chưa ?

“Đã dậy từ sớm”. Nữ nhân đó đáp:

“Người lớn tuổi luôn luôn dậy đặcbiệt sớm. Có lẽ họ biết không còn bao nhiêu ngày tháng, cho nên đối với mỗi mộtngày đều đặc biệt trân quý”.

Sau cửa là một tiểu viện tĩnh lặng,trong gió lạnh tràn ngập hương hoa mai thâm nhập tận tâm tạng người ta, dướimột gốc cây tùng già nua hình trạng cổ quái, có một lục giác đình nho nhỏ, mộtlão nhân đang ngồi trong đình, nhìn hoa tuyết từng điểm từng điểm rơi rải bênngoài, phảng phất đang nhìn đến xuất thần.

Không ai biết danh tánh và niên kỷcủa lão, cả chính lão cũng đã quên.

Thân người lão vừa gầy gò vừa ốmyếu, xa xa nhìn giống như một đứa bé tám chín tuổi, đầu của lão lại giống nhưmột cái hột cứng ngắc khô héo, trên mặt đầy vết nhăn do vô số kinh nghiệm thốngkhổ và mưa nắng phong sương hằn khắc.

Năm tháng vô tình tuy đã khiến chothân thể của lão hoàn toàn co rúc lại, nhưng đôi mắt của lão lại vẫn lóe chớpmột thứ ánh sáng tràn đầy trí tuệ lão thành và tinh nghịch trẻ trung.

Lúc đó, ánh mắt của lão nhìn giốngnhư dương quang dịu vợi ôm ấp hải dương.

Trác Đông Lai cung cung kính kínhđứng ngoài đình, cung cung kính kính hành lễ hỏi:

- Khí sắc của lão tiên sinh xem racòn tốt hơn lần trước tôi ghé qua rất nhiều, chừng như bỗng trẻ đi hai mươituổi.

Lão nhân vốn chừng như căn bản khôngnhìn thấy hắn, cũng không chuẩn bị tiếp hắn, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìnthẳng vào mắt hắn:

- Ngươi thấy ta thật giống như đãtrẻ thêm hai mươi tuổi ?

- Đương nhiên là thật.

“Vậy ngươi là tên mù rồi, vừa nguvừa khờ lại vừa mù”. Lão nhân tuy đang chưởi người ta, thanh âm lại rất khoáitrá:

“Ngươi lẽ nào không nhìn ra ta đãtrẻ đi bốn mươi tuổi ?”.

Trác Đông Lai cười.

Nữ nhân toàn thân trắng muốt đã đứngbên người lão nhân, lão nhân nắm tay nàng, dùng hai tay nắm lấy.

“Đây là công lao của nàng”. Lão nhânnhíu mày cười nói:

“Chỉ có một cô gái trẻ đẹp như nàngmới có thể khiến cho một lão đầu tử biến thành trẻ trung trở lại”.

“Đó là công lao của tôi”. Trác ĐôngLai thốt:

“Là tôi mang nàng đến đây”.

“Nhưng ta không cảm kích ngươi chútnào”. Lão nhân lại trừng mắt, trong mắt lấp lóe những tia sáng tinh nghịch giảoquyệt:

“Ta biết ngươi đang nịnh ta, lạimuốn đào bới những thứ tồn giấu trong đầu óc ta”.

Trác Đông Lai tịnh không phủ nhận,lão nhân hỏi hắn:

- Lần này ngươi muốn đào bới cái gì?

- Một người.

- Ai ?

- Tiêu Lệ Huyết.

Nụ cười trên mặt lão nhân đột nhiêntan biến, cả ánh mắt sáng trưng cũng biến thành xám xịt chết chóc.

“Tiêu Lệ Huyết, Tiêu Lệ Huyết”.Miệng lão nhân lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó không ngừng:

“Y còn sống sao ? Còn chưa chết ?”.

- Chưa !

Lão nhân thở dài:

- Hiện tại ta mới biết ngươi là dạngngười gì.

Lão giơ một ngón tay chỉ vào mũiTrác Đông Lai:

- Ngươi là tên khốn nạn siêu cấp, vừakhốn nạn, vừa ngu, lại vừa khờ, cho nên ngươi mới làm phiền đến y.

Trác Đông Lai không tức giận.

Không cần biết lão nhân làm gì đinữa, hắn chừng như đều không tức giận, bởi vì chỉ có lão nhân đó mới có thể nóicho hắn biết những chuyện hắn rất muốn biết mà lại khơi khơi không biết.

“Tôi tị