XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

i chết, mười chín người bị trọng thương, bị thương nhẹ mười một người,chiến địa thảm khốc, mùi huyết tinh lâu rồi vẫn không tản mác được, đường xánhư bị tắm máu, duy chỉ có Châu Mãnh và Cao Tiệm Phi đều may mắn sống sót khôngsứt mẻ gì”.

Trác Đông Lai đọc xong đã lâu, Tư MãSiêu Quần mới thở dài:

- Người chết còn nhiều hơn so với sốtrọng thương, người trọng thương lại nhiều hơn người bị thương nhẹ, sự thảmliệt của trận chiến đó cũng có thể tưởng tượng được.

“Phải”. Trác Đông Lai điềm đạm nói:

“Theo đó mà xem, lúc đó tịnh khôngphải là không có người xuất thủ”.

“Lúc đó cả con đường giống như mộtbao thuốc nổ còn chưa châm lửa, một khi có một người dám xuất thủ, người đó cóthể biến thành ngòi lửa, hơn nữa còn là cái ngòi đã đốt”. Tư Mã Siêu Quần thốt:

“Cho nên lúc đó chỉ cần có người dámxuất thủ, cái bao hỏa dược đó lập tức bùng nổ, phân thân thác cốt cả Châu Mãnhlẫn Tiểu Cao”.

“Phải”. Trác Đông Lai đáp:

“Tình hình lúc đó quả thật là nhưvậy”.

- Nhưng Châu Mãnh và Tiểu Cao hiệntại vẫn còn sống.

“Phải”. Trác Đông Lai đáp:

“Hai người bọn họ quả thật còn chưachết”.

- Bằng vào sức lực của hai người bọnhọ, làm sao có thể chống được đám đông đó ?

- Bọn họ không phải là hai người, làba.

- Còn có ai ?

- Đinh Hài.

- Đinh Hài ?

“Đinh Hài tịnh không phải là một đôigiày đinh”. Trác Đông Lai đáp:

“Đinh Hài là tên một người”.

- Võ công của gã ra sao ?

- Không ra sao hết.

- Nhưng ngươi lại có vẻ rất tôntrọng gã.

“Phải”. Trác Đông Lai lập tức thừanhận:

“Ta luôn luôn rất tôn trọng ngườihữu dụng”.

- Gã hữu dụng ?

- Hữu dụng phi thường, có lẽ còn hữudụng hơn hết son với đám môn hạ đệ tử của Châu Mãnh.

- Có phải vì gã lúc nào cũng đều cóthể vì Châu Mãnh mà liều chết ?

“Chết tịnh không phải là chuyện khốnkhó, gã cũng không thể đi chết cho Châu Mãnh bất cứ lúc nào”. Trác Đông Laiđáp:

“Một khi Châu Mãnh còn sống, gã nhấtđịnh cũng có cách sống sót, bởi vì gã muốn chiếu cố Châu Mãnh, gã đối với ChâuMãnh giống như một con chó đối với chủ nhân của nó vậy”.

Trác Đông Lai lạnh lùng nói tiếp:

- Nếu quả gã lúc nào cũng muốn liềumạng cho Châu Mãnh, thứ người như vậy cũng không đáng xem trọng.

Tư Mã Siêu Quần bỗng nhiên cười,cười lớn:

- Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi. Taminh bạch phi thường.

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn y,trong đôi mắt lạnh lẽo bất chợt lộ xuất ý phẫn nộ còn đáng sợ hơn cả đao phong,đột nhiên quay mình, bước dài ra ngoài.

Khí trời âm ám, ngoài song cửatruyền vào thanh âm hoa tuyết rơi rải, một thứ thanh âm chỉ có người đang tịchmịch thập phần mới có thể nghe thấy.

Tiếng cười của Họ Tư Mã đã sớm ngưnghẳn, trong mắt không những không có vẻ cười cợt, trái lại còn hiển lộ nỗi bithương khó nói.

Y nghe thanh âm hoa tuyết lắc rắc,lại không nghe tiếng bước chân của vợ y.

Bởi vì lúc Ngô Uyển bước vào, y đãbắt đầu uống rượu.

Nàng chưa bao giờ khuyên cản y uốngrượu, bởi vì nàng là một nữ nhân thông minh, cũng là một người vợ hiền tuệ.Nàng biết có những sự tình ai ai cũng vô phương khuyên cản.

Chỉ bất quá hôm nay và lúc bìnhthường có điểm khác biệt, hôn nay nàng không ngờ cũng bắt đầu uống, hơn nữauống rất mau.

Cho đến khi nàng bắt đầu uống chénthứ ba, Tư Mã Siêu Quần mới qua đầu lại nhìn nàng:

- Hiện tại hình như vẫn còn sớm.

- Hình như là vậy.

Nàng hình như đang uống rượu.

“Hình như vậy”. Ngô Uyển dịu dàngđáp lời.

Nàng là một người vợ ôn nhu, ôn nhưphi thường, đối với trượng phu của mình một mực vâng dạ nghe lời, cho dù lúctrong tâm khó chịu tức giận nhất, lời nói cũng dịu dàng nhẹ nhàng, chưa bao giờnổi tam bành.

Nhưng Tư Mã Siêu Quần biết.

“Nàng chỉ có khi tức giận mới uốngrượu buổi sớm như vầy”. Y hỏi vợ:

“Hôm nay sao nàng lại tức giận vậy?”.

Ngô Uyển không trả lời, cũng khôngmở miệng.

Nàng lẳng lặng rót rượu, rót đầychén cho chồng và cho chính mình.

“Ta biết nàng tại sao lại giận, làvì Trác Đông Lai”. Họ Tư Mã thốt:

“Nàng không quen cách hắn nói chuyệnvới ta như vầy ?”.

Ngô Uyển trầm mặc, mặc nhận.

“Nhưng nàng cũng nên biết hắn lúc bìnhthường không phải như vậy, hôm nay hắn cũng tức giận”. Họ Tư Mã nói:

“Bởi vì ta hôm nay một mực tán dươngTiểu Cao trước mặt hắn”.

Trong mắt y bỗng lại lộ xuất trànđầy ý tứ chế giễu:

- Hắn luôn luôn không thích ta trướcmặt hắn đi tán dương người khác là một hảo bằng hữu.

Ngô Uyển không ngờ đã mở miệng.

“Lẽ nào hắn ghen ?” Thanh âm củanàng chợt to tiếng, hơn nữa cũng tràn ngập vẻ nhạo báng:

“Cả tôi còn chưa ghen, hắn bằng vàocái gì mà ghen ?”.

Ngô Uyển luôn luôn ôn nhu, ôn nhuphi thường, nhưng hiện tại nàng đã uống tới năm chén rượu.

Nàng uống thứ rượu mà Họ Tư Mãthường uống nhất. Thứ rượu Họ Tư Mã thường uống nhất là rượu mạnh, rượu mạnhnhất.

Một nữ nhân lúc bình thường rất ítkhi uống rượu, đột nhiên lại uống năm chén rượu mạnh, không cần biết nói gì đinữa, đều đáng được tha thứ.

-- Một nam nhất lúc bình thường rấtít khi uống rượu, đột nhiên lại uống năm chén rượu mạnh, nói gì đi nữa cũngđáng được tha thứ như vậy.

Cho nên Họ Tư Mã cười:

- Nàng vốn đang ghen, nàng luôn luônghen với Trác Đông Lai, giống như nghĩ rằng ta coi hắn như nữ nhân vậ