
o lại có thể để cho yđến gần ? Tại sao không hạ lệnh xuất thủ giết chết y ?
“Một điểm đó tôi cũng có nghĩ tới”.Trác Đông Lai đáp:
“Tôi nghĩ nguyên nhân trọng yếu nhấtlà Thái Sùng không những muốn lợi dụng Tiểu Cao đi dẫn dụ Châu Mãnh, hơn nữalại không coi trọng y mấy, nhất định nghĩ rằng y tuyệt không dám xuất thủ dướitình huống đó”.
“Vậy Thái Sùng chết cũng không oanuổng”. Họ Tư Mã lạnh lùng thốt:
“Vô luận là ai đánh giá đối thủ củamình quá thấp đều đáng chết”.
Thái Sùng không những đánh giá thấpvõ công và tốc độ xuất thủ của Tiểu Cao, cũng đánh giá nhân cách và dũng khí củachàng quá thấp.
Họ Tư Mã chợt thở dài:
- Nhưng Tiểu Cao nhất định cũng chếtchắc. Lúc y đến nhất định đã biết mình chết chắc. Châu Mãnh có thể giao hảo vớimột bằng hữu như y thật là may mắn.
“Người như y hiện tại quả thật khôngnhiều, chết một người là ít mất một người”.
Trác Đông Lai thốt:
“Nhưng hiện tại vẫn không thiếumất”.
- Tiểu Cao còn chưa chết ?
“Chưa”. Trác Đông Lai điềm đạm đáp:
“Hiện tại y sống có lẽ còn khoankhoái hơn đại đa số người trên thế gian này nhiều”.
Họ Tư Mã hiển lộ vẻ kinh ngạc:
- Tại sao vậy ?
“Bởi vì y cũng không kết bằng hữumột cách lầm lẫn”. Trác Đông Lai đáp:
“Châu Mãnh tịnh không để y một mìnhliều mạng”.
“Lẽ nào Châu Mãnh cũng đã đến ?” HọTư Mã càng kinh ngạc:
“Hắn tận mắt thấy Thái Sùng dẫn toànbộ người của hắn đi, mình thì trốn chạy như một con chó hoang, vậy lúc đó hắnlàm sao có thể xông vào nơi đó ?”.
- Vốn tôi cũng nghĩ như vậy, chừngnhư đã bị bọn ta đập vỡ ngoại biểu cứng cỏi của hắn như một cây búa đập vỡ vỏngoài của quả hạch, chỉ còn dư lại nhân bên trong mà cả một đứa bé chưa mọcrăng cũng nuốt được.
- Hiện tại cái vỏ của hắn có phải đãmọc lại ?
- Chừng như vậy.
- Sao lại có thể mọc lại ?
Trong mắt Trác Đông Lai mang theo vẻtrầm tư mặc tưởng, trầm mặc một hồi rất lâu mới từ từ đáp:
- Có những gốc cây vào mùa đông nhìncó vẻ đã hoàn toàn héo chết, nhưng vừa đến trời xuân, tiếp thụ gió mưa, khôngkhí ấm áp và ánh dương quang của mùa xuân, bất chợt lại biến thành tràn trềsinh cơ, lại nhú lộ mầm xanh, hoa lá tươi tắn.
Thanh âm của hắn phảng phất rất xavời:
- Có những người ảnh hưởng đối vớibằng hữu cũng giống như gió xuân, mưa xuân, không khí ấm áp mùa xuân, và dươngquang mùa xuân vậy. Đối với Châu Mãnh mà nói, Cao Tiệm Phi là loại bằng hữu đó.
Tư Mã Siêu Quần thở dài nhè nhẹ:
- Y quả thật là vậy, không cần biếtđối với người nào cũng như vậy.
Trác Đông Lai chợt trầm mặc, trongđôi mắt xám xịt đột nhiên lộ xuất một thứ biểu tình mà bất cứ người nào cũngđều không thể liệu giải, cũng vô phương giải thích, tia sáng trong mắt cũng dầndần ảm đạm đi.
Tư Mã Siêu Quần lại chừng như khôngchú ý đến, lại tiếp tục nói:
- Người Thái Sùng mai phục trênđường, đại đa số là bộ hạ cũ của Châu Mãnh, nhìn thấy Châu Mãnh đột nhiên lạitrùng chấn hùng phong ngày trước, nhất định đã bị khí thế của hắn chấn nhiếp.Hà huống Thái Sùng đã chết dưới kiếm của Tiểu Cao.
Cho nên hắn kết luận:
- Một khi Châu Mãnh vừa hiện thân,những người đó hơn phân nửa không dám xuất thủ, bởi vì Châu Mãnh còn có Khí.
Trác Đông Lai bảo trì vẻ trầm mặc.
Họ Tư Mã lại nói:
- Đám người được Thái Sùng mướn vềđương nhiên càng không thể xuất thủ.
- Sao vậy ?
“Bởi vì bọn chúng đều là người vìtiền”. Họ Tư Mã đáp:
“Thái Sùng có thể mướn bọn chúng,Châu Mãnh cũng có thể mướn”.
Trong thanh âm của hắn tràn ngập vẻkhinh miệt:
- Một người nếu quả có giá tiền cóthể mua được, là không đáng tiền nữa, cả một cắc cũng không đáng.
Trác Đông Lai vẫn ngậm miệng.
“Bởi vì Thái Sùng đã quên hai điểmđó, cho nên Châu Mãnh và Tiểu Cao mới có thể sống đến bây giờ”. Họ Tư Mã thởphào, đối với suy luận của mình hiển nhiên cảm thấy rất mãn ý.
Trác Đông Lai lại hoàn toàn không cóphản ứng gì, Họ Tư Mã nhịn không được lại hỏi hắn:
- Lẽ nào ngươi không có ý kiến gì ?
Trác Đông Lai lắc đầu.
Tư Mã Siêu Quần nhíu mày:
- Sau khi Châu Mãnh đến, lẽ nào cònxảy ra chuyện gì ?
- Không biết.
“Không biết ?” Tư Mã Siêu Quần cơ hồgiật mình:
“Ngươi sao lại không biết được chứ?”.
Lại trầm mặc một hồi rất lâu, TrácĐông Lai mới lạnh lùng đáp lời:
- Bởi vì những tin tức đó tịnh khôngphải do người đưa đến, là phi cáp truyền thư, bồ câu không thể nói chuyện, chỉcó thể mang thư. Bồ câu cũng không phải chim ưng.
Lộ trình từ Lạc Dương đến Trường Ancũng không gần, muốn bồ câu đưa thư, không thể mang thư quá dài.
Trong thanh âm của Trác Đông Laihoàn toàn không có cảm tình:
- Chuyện này lại nhất định phải cầnmột phong thư rất dài mới có thể mô tả rõ ràng, cho nên bọn họ chỉ còn nước đemphong thư đó chia làm bốn đoạn, giao cho bốn con bồ câu đưa thư.
- Ngươi đón được bao nhiêu con ?
“Hai”. Trác Đông Lai đáp:
“Hai con bồ câu, hai đoạn thư”.
- Hai đoạn nào ?
- Đoạn đầu và đoạn cuối.
“Hồi nãy ngươi kể đương nhiên làđoạn đầu”. Tư Mã Siêu Quần hỏi:
“Còn đoạn cuối ?”.
“Đoạn cuối là đã kết thúc, chỉ viếtvài hàng”. Trác Đông Lai đáp:
“Tôi có thể đọc lại cho ông nghe”.
Hắn quả nhiên lập tức đọc lại khôngbỏ sót một chữ nào:
“Trận chiến đó tổng cộng có hai mươiba ngườ