
ơng nhiên là thật”. Thái Sùng đáp:“Ta căn bản không muốn kình chống như vầy, huynh đệ một nhà đánh nhau đến nỗi sức tàn lực kiệt, lưỡng bại câu thương, để cho người ngoài chiếm tiện nghi, vậy có tốt đẹp gì chứ ?”.- Quả thật không có chỗ nào tốt đẹp hết.“Cho nên ngươi nên đi về nói cho hắn biết ý của ta”. Thái Sùng thốt:“Ta tin rằng ngươi nhất định cũng có thể nhận thấy thành ý của ta”.“Ta đương nhiên thấy được”. Tiểu Cao đáp:“Ta chỉ bất quá cảm thấy có chút kỳ quái”.- Kỳ quái cái gì ?- Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến ta đến giết ngươi cho Châu Mãnh ?Thái Sùng mỉm cười, cả đôi mắt ti hí cũng tràn đầy vẻ khoái trá.“Ngươi là người thông minh, sao lại có thể làm chuyện đó ?” Gã đáp:“Người trên đường đều là người của ta, chỉ cần ngươi vừa xuất thủ, cho dù có thể giết được ta, ngươi tất cũng chết theo”.“Ta tin là vậy”. Tiểu Cao nói:“Một điểm đó ta cũng nhìn ra”.“Ngươi còn trẻ, tiền đồ như cẩm tú, ngươi cùng Châu Mãnh lại không có giao tình quá thâm hậu gì, tại sao lại đến bán mạng cho hắn ?” Thái Sùng mỉm cười lắc đầu:“Ngươi đương nhiên không thể làm chuyện đó”.Tiểu Cao cũng cười:- Ngươi nói không sai chút nào, chuyện như vậy cả tên ngu khờ nhất trong thiên hạ cũng không thể làm.Thái Sùng cười lớn, cười rất khoái trá.Đang lúc hắn cười khoan khoái nhất, chợt nhìn thấy một ánh sáng xanh lè lợt lạt lóe lên, một mũi kiếm bén đã đâm xuyên tim gã.Nụ cười đột nhiên đông đặc, giống như một cái mặt nạ thủ công cực kỳ tinh trí đống kết trên mặt gã.Trong nháy mắt, tất cả mọi thanh âm và hành động phảng phất cũng bị đông đặc toàn bộ. Nhưng sau cái chớp mắt đó, đột nhiên lại hỗn độn náo động, khiến cho con đường đó biến thành một nồi nước sôi sùng sục trào dâng trên lò lửa.Người duy nhất còn có thể bảo trì vẻ lãnh tĩnh là Tiểu Cao.Chàng làm chuyện đó chỉ vì chàng nghĩ chuyện đó là chuyện nên làm, thành bại lợi hại, sinh tử tồn vong, chàng căn bản không để ý tới.Hiện tại sứ mệnh của chàng đã hoàn thành, đã tận mắt chứng kiến số phận quả báo của tên phản đồ, mấy chuyện khác chàng hoàn toàn không để ý tới.Tuy chàng không để ý, có người để ý.Đám đông động loạn còn chưa bộc phát qua, giữa không trung đột nhiên có một bóng ngươi cao lớn như đại bàng hạ mình xuống, rơi xuống ngay bên cạnh Tiểu Cao, nắm tay Tiểu Cao.“Y là bằng hữu của ta”. Châu Mãnh lại phát xuất tiếng nộ hống của hùng sư:“Các người muốn động đến y, trước hết giết ta đã !”.
Mùng tám tháng hai.
Trường An.
Bốn con bồ câu đưa thư từ Lạc Dươngbay đi, có một con lạc mất phương hướng trong đêm đen, có một con bị băng tuyếthàn phong đông cứng chết giữa cùng sơn nơi biên cảnh Quan Lạc, lại vẫn còn haicon bay về đến Trường An, tới sáng sớm mùng tám tháng hai đã bay đến Trường An.
“Thái Sùng đã chết”. Trác Đông Lairất bình tĩnh nói với Tư Mã Siêu Quần:
“Dương Kiên chết ở đây, thêm haingười chết trong trận đột tập lần này, Tứ Đại Kim Cương thủ hạ của Châu Mãnhhiện tại không còn người nào”.
Họ Tư Mã đang hưởng thụ cục thịt bònướng. Cục thịt giống như đã thành nguồn sinh lực của y cho cả ngày. Lúc đócũng chính là lúc tinh thần y mạnh bạo nhất, đầu óc y thanh tỉnh nhất trongngày.
“Thái Sùng chết hồi nào ?” Y hỏiTrác Đông Lai.
“Chết sáng sớm hôm qua”. Trác ĐôngLai trả lời:
“Tôi mới nhận được tin tức trước đâymột canh giờ”.
Thuộc hạ của hắn có một người làchuyên gia huấn luyện phi cáp truyền thư, người hắn phái đến Lạc Dương thámthính tin tức thông thường đều mang theo một hai con bồ câu đưa thư. Thời đótuyệt đối không có bất kỳ phương pháp truyền tin nào có thể nhanh hơn cách đó.
“Ta hình như nghe nói Thái Sùng đãhoàn toàn khống chế Hùng Sư Đường, làm sao lại chết đột ngột như vậy ?” Họ TưMã hững hờ hỏi:
“Một người như gã hình như không nênchết quá mau chóng như vậy”.
- Nếu quả có một thanh kiếm đâmxuyên qua tim, không cần biết là người nào cũng đều chết rất mau chóng.
“Nhưng muốn đâm một kiếm xuyên timgã tịnh không phải là chuyện dễ”. Tư Mã Siêu Quần hỏi:
“Thanh kiếm đó của ai ?”.
“Là Tiểu Cao”. Trác Đông Lai đáp:
“Cao Tiệm Phi”.
“Lại là y !” Họ Tư Mã dùng thanhloan đao của mình cắt một khối thịt:
“Y đã đến Lạc Dương ?”.
- Đại khái đã đến vào ngày trước đó.
Họ Tư Mã nhai từ từ, cho đến khihương vị của thịt đã hoàn toàn dung nhập vào cảm giác của y mới mở miệng:
- Bằng vào kiếm thuật của Cao TiệmPhi, Thái Sùng đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng Thái Sùng đã khống chếcả Hùng Sư Đường, bên cạnh nội trong khoảng năm chục bước còn có hảo thủ bảo hộmới đúng.
“Nghe nói lúc đó là ở trên một conđường”. Trác Đông Lai đáp:
“Lúc đó trên đường không những bàibố đầy đệ tử Hùng Sư Đường, hơn nữa còn có mười mấy sát thủ mà gã đã mướn về.Đối thủ của gã nếu quả muốn đi trên con đường đó, chỉ e còn nguy hiểm hơn cảmột con cừu lọt vào giữa đám lang sói”.
- Nhưng Tiểu Cao đã đến ?
“Không sai, Tiểu Cao đã đến, đến mộtmình”. Trác Đông Lai đáp:
“Một mình, một kiếm, giống như mộtlão thái bà xách giỏ đi chợ vậy, thoải mái bước đều trên con đường đó”.
- Sau đó ?
- Sau đó y dùng thanh kiếm đó đâmxuyên tim Thái Sùng, từ trước ngực đâm xuyên ra sau lưng.
- Thái Sùng sa