Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

rác Đông Lai trước hết uống cạn bachén.

“Châu Đường chủ hành tung phiêu hốt,xuất thần nhập quỷ, coi nơi đây như chỗ không người”. Hắn thở dài:

“Nếu quả Châu Đường chủ hồi nãy bỏđi, bọn ta cũng thật sự vô năng vô lực”.

Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn ChâuMãnh:

- Nhưng Châu Đường chủ hồi nãy tạisao lại không bỏ đi ?

- Ngươi nghĩ không ra ?

- Ta thật sự nghĩ không ra !

“Kỳ thật ta vốn cũng không tưởngđược, bởi vì lúc đó ta còn chưa giao hảo với vị bằng hữu này”. Châu Mãnh vỗ vaiTiểu Cao:

“Hiện tại ta đã kết giao với bằnghữu này, ta đương nhiên phải uống vài chén với y, y đã không thể về với ta, tacũng chỉ còn nước ở lại đây uống với y”.

Châu Mãnh lại cười lớn:

- Đạo lý đó kỳ thật giản đơn vôcùng, chỉ tiếc người như các ngươi tuyệt đối không thể hiểu thấu.

Trác Đông Lai chợt không nói gì,không than không thở không động không đậy không uống không nói.

Lúc đó, con người hắn chừng như độtnhiên đã biến thành một người gỗ, thậm chí cả mắt cũng không có tới một chút biểutình.

Bên ngoài cũng không có cử động,không có mệnh lệnh của Trác Đông Lai, ai ai cũng không dám có bất kỳ cử độnggì.

Đoạn thời gian đó tịnh không ngắn.

Trong đoạn thời gian đó, Tiểu Cao vàChâu Mãnh làm gì ? Trác Đông Lai không biết, cũng không để ý tới.

Trong đoạn thời gian đó, chỉ có biểutình của một mình Tiểu Cao là kỳ quái nhất.

Xem biểu tình trên mặt chàng, giốngnhư chàng rõ ràng nhìn thấy có bảy tám con bò cạp, mười mấy con xú trùng đangchui vào cọ quậy dưới lớp y phục của chàng, lại vẫn khơi khơi ngồi bất độngchịu đựng.

Chàng thật đã nhìn ra một chuyện màngười khác đều không nhìn ra, bởi vì phương hướng chàng ngồi chính là đang đốidiện với một song cửa sổ bên trái, song cửa sổ đó lại xảo hợp đang mở rộng.

Bên ngoài song cửa sổ đó đương nhiêncũng có nhân mã Trác Đông Lai mang đến, nhưng từ góc độ chỗ Tiểu Cao đang ngồimà nhìn ra, hồi nãy qua kẽ hở giữa rừng đao biển giáo của đám nhân mã đó, cóthể nhìn thấy một cây đại thụ.

Một cây bạch dương to lớn đã khô héo,dưới cây có một người đang đứng.

Từ vị trí chỗ Tiểu Cao đang ngồinhìn ra, hồi nãy có thể nhìn thấy người đó.

Một người bình phàm trầm mặc, trongtay vác một cái hòm bình phàm cũ kỷ.

Tiểu Cao muốn xông ra ngoài, nhiềulần muốn xông ra, nhưng chàng lại bất động.

Bởi vì chàng biết hiện tại đã đếnlúc quyết định, mệnh vận sinh tử của mọi người đều phải quyết định giữa giâyphút đó, bất cứ chuyện gì chàng làm đều có thể làm thương hại đến bằng hữu củachàng.

Cho nên chàng không thể động.

Chàng chỉ hy vọng người khiêng cáihòm đứng dưới gốc cây cũng không bỏ đi.

Cũng không biết qua bao lâu sau,chàng đột nhiêu nhìn thấy một chuyện kỳ quái phi thường.

Chàng đột nhiên nhìn thấy Trác ĐôngLai cười.

Cho đến giây phút đó chàng mới pháthiện lúc Trác Đông Lai cười cũng rất mê hồn.

Chàng nhìn thấy Trác Đông Lai mỉmcười đứng lên, dùng một tư thế ưu nhã vô cùng cung tay mỉm cười nhìn Châu Mãnh.

“Châu Đường chủ, ta không kính rượucho ngươi nữa”. Trác Đông Lai thốt:

“Ngày đã gần tàn, đường đi còn xa,uống nhiều cũng không tốt lắm”.

Tiểu Cao ngẩn người, Châu Mãnh cũngngây người.

“Ngươi để hắn đi ?” Tiểu Cao hỏi:

“Ngươi thật chịu để hắn đi ?” TrácĐông Lai điềm đạm mỉm cười:

- Hắn có thể kết giao một bằng hữunhư ngươi, ta tại sao lại không thể ? Hắn có thể mạo hiểm ở lại uống rượu vớingươi, ta tại sao lại không thể vì ngươi mà để hắn đi ?

Trác Đông Lai không ngờ còn tự mìnhdắt ngựa của Châu Mãnh qua:

- Châu Đường chủ, lần nay chia tay,sau này chắc ít có cơ hội gặp lại, thứ cho ta không thể đưa thêm một đoạnđường.

Bụi đường mù mịt, một thớt mã, mộtcái đuôi ngựa, một đôi giày đinh, và hai người đều cuốn theo gió bụi mà đi.

Tiểu Cao mắt vọng theo bọn họ đi xa,mới quay đầu lại nhìn Trác Đông Lai, lại nhịn không được phải thở dài:

- Hiện tại ta mới tin lời nói củangười trong giang hồ không sai, “Tử Khí Đông Lai” Trác Đông Lai quả nhiên làmột nhân vật vĩ đại.

Trác Đông Lai cũng thở dài:

- Chỉ tiếc ta biết ngươi không thểkết giao bằng hữu với ta, bởi vì ngươi một mực chỉ muốn thành danh, một mực chỉmuốn Tư Mã Siêu Quần chết dưới kiếm của ngươi.

Tiểu Cao trầm mặc, trầm mặc một hồirất lâu mới nói:

- Chết có lẽ không phải là y, mà làta.

“Phải, chết rất có thể là ngươi”.Trác Đông Lai điềm đạm thốt:

“Nếu quả có người muốn đánh cá vớita, ta nguyện dùng mười đổ một, cá ngươi chết”.

Hắn nhìn Tiểu Cao:

- Nếu quả ngươi muốn cá với ta, tacũng chịu.

- Ta không chịu.

- Tại sao ?

- Bởi vì ta nhún nhường chịu thua.

Nói xong câu đó, Tiểu Cao phóng lên,bởi vì chàng đột nhiên phát hiện người hồi nãy đứng dưới gốc cây đã đột nhiênbiến mất.

Lần này Tiểu Cao quyết tâm phải truyđuổi theo y.

Mười bảy tháng giêng.

Trường An.

Sáng sớm, buốt lạnh.

Lúc Trác Đông Lai xuống giường, TưMã Siêu Quần đang đợi ở tiểu sảnh, ngồi trên cái ghế dựa bọc da chồn màu tím,uống rượu bồ đào bằng chén thủy tinh.

Chỉ có một mình Tư Mã Siêu Quần mớicó thể làm như vậy. Có một ngày có một thiếu nữ tự nghĩ Trác Đông Lai không thểxa lìa mình, dám ngồi lên cái ghế đó, bị lột hết quần áo quăng thẳng vào bãotuyết ngoài cổng


Old school Easter eggs.