XtGem Forum catalog
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

.

Tất cả mọi thứ của Trác Đông Lai đềutuyệt không cho phép ai xâm phạm, chỉ có Tư Mã Siêu Quần là ngoại lệ.

Nhưng Trác Đông Lai vẫn để y đợi bênngoài rất lâu mới khoác áo choàng đi chân không ra khỏi ngọa phòng, câu đầu tiênhỏi Tư Mã Siêu Quần là:

- Ngươi đến sớm như vầy có phải làvội muốn hỏi ta hôm qua sao lại phóng tha Châu Mãnh ?

"Phải". Tư Mã Siêu Quầnđáp:

"Ta biết ngươi nhất định có rấtnhiều lý do, chỉ tiếc ta không tưởng ra một điểm nào hết".

Trác Đông Lai cũng đã ngồi xuống,ngồi trên một cái ghế dựa bọc da chồn màu tím kế bên. Lúc bình thời, hắn ởtrước mặt họ Tư Mã, vĩnh viễn luôn luôn vận y phục chỉnh tề, thái độ kính cẩn,chưa bao giờ ngồi ngang hàng với họ Tư Mã.

Bởi vì hắn muốn để người ta cảm thấyTư Mã Siêu Quần vĩnh viễn đều cao cao tại thượng.

Nhưng hiện tại trong nhà chỉ có haingười bọn họ.

"Ta không thể giết ChâuMãnh". Trác Đông Lai đáp:

"Thứ nhất là vì ta không muốngiết hắn, thứ hai là vì ta không nắm chắc".

- Ngươi sao lại không muốn giết hắn?

- Hắn đơn thân độc mã xâm nhập lãnhđịa của bọn ta, thong dong huy đao chém chết đại tướng của bọn ta trước ngựa,vốn còn có thể thảnh thơi mà đi, chỉ vì phải bồi một bằng hữu uống rượu cho nênmới ở lại.

Hắn điềm đạm nói tiếp:

- Lúc đó ta nếu giết hắn, ngườitrong giang hồ sau này nhất định nói "Hùng Sư" Châu Mãnh quả thậtkhông hổ là hảo hán, hy sinh vì bằng hữu, trọng nghĩa khí, có đảm khí.

Trác Đông Lai cười lạnh:

- Ta có giết hắn không phải trái lạiđã thành toàn cho hắn sao ?

Tư Mã Siêu Quần ngưng thị nhìn rượutrong chén thủy tinh, qua một hồi rất lâu mới lạnh lùng nói:

- Ta biết ngươi nhất định có lý do,nhưng ta lại không nghĩ ra ngươi sao lại không nắm chắc ?

Y hỏi Trác Đông Lai:

- Ngươi dẫn theo không ít hảo thủ,đối phó không phải chỉ có ba người sao ?

- Không phải là ba, mà là bốn người.

- Người thứ tư là ai ?

"Ta không nhìn thấy, nhưng tacó cảm giác y đang đứng bên ngoài một song cửa sổ sau lưng ta". Trác ĐôngLai đáp:

"Y tuy đứng xa xa ngoài songcửa, nhưng trong cảm giác của ta lại chừng như sát rạt sau lưng ta vậy".

- Tại sao ?

"Bởi vì sát khí của y".Trác Đông Lai đáp:

"Ta bình sinh chưa từng đụngphải sát khí đáng sợ như vậy".

- Ngươi không quay đầu nhìn y ?

- Không, bởi vì ta biết y một mựcđang nhìn ta chăm chăm, giống như đặc biệt cảnh cáo ta, chỉ cần ta có động, vôluận là động tác gì đi nữa, y đều có thể xuất thủ.

Trác Đông Lai lại nói:

- Ta tuy không nhìn thấy y, nhưngCao Tiệm Phi nhất định đã nhìn thấy y.

- Sao ngươi biết ?

- Lúc đó Cao Tiệm Phi đang ngồi đốidiện ta, đối diện với song cửa sổ đó, lúc ta cảm thấy luồng sát khí đó, sắc mặtcủa Cao Tiệm Phi cũng đã có biến, chừng như bỗng nhìn thấy quỷ vậy.

Trác Đông Lai nói:

- Cao Tiệm Phi tuyệt đối có thể coilà đệ nhất cao thủ trong đám kiếm khách hậu duệ mấy năm gần đây, nếu quả khôngcó duyên cớ đặc biệt, tại sao có thể kính sợ một người lạ như vậy ?

Tư Mã Siêu Quần đột nhiên cười, cườilớn.

"Cho nên ngươi cũng đã hơi sợ!" Trong tiếng cười của y dâng trào vẻ chế giễu:

"Không tưởng được Tử Khí ĐôngLai Trác Đông Lai cũng lúc lo sợ, lại sợ một người cả nhìn cũng nhìn khôngthấy".

Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn y, đợicho y cười xong mới bình tĩnh thốt:

- Ta tuy không nhìn thấy y, nhưnglại biết y là ai.

"Y là ai ?" Tiếng cười củaTư Mã Siêu Quần đã ngừng hẳn:

"Lẽ nào ngươi nghĩ y là ngườiđã giết Dương Kiên ?" "Phải". Trác Đông Lai đáp:

"Nhất định là vậy".

Hắn nói:

- Người đó nhất định rất ít khi đilại trong giang hồ, nhất định có quan hệ đặc biệt với Châu Mãnh, nhưng lạituyệt không phải là thủ hạ của Châu Mãnh. Vũ khí người đó dùng nhất định là thứvũ khí cực kỳ đáng sợ chưa bao giờ có người nhìn thấy, có thể đồng thời phátxuất uy lực của rất nhiều thứ vũ khí bất đồng.

"Còn gì nữa ?" Tư Mã SiêuQuần hỏi.

- Không còn gì khác.

- Ngươi chỉ biết có nhiêu đó ?

"Cho đến hiện tại ta chỉ biếtcó nhiêu đó, thậm chí thứ vũ khí đó hình dạng ra sao ta cũng không tưởng tượngđược". Trác Đông Lai điềm đạm đáp:

"Nhưng ta tin chuyện ta biết vềy vẫn nhiều hơn so với bất kỳ một ai”.

Tư Mã Siêu Quần muốn cười, lại cườikhông ra.

Trác Đông Lai là bằng hữu của y,bằng hữu từng cộng hưởng sinh tử hoạn nạn, Trác Đông Lai cũng là trợ thủ đắclực nhất của y.

Nhưng ai ai cũng không biết vì sao,đang lúc hai người bọn họ đơn độc ở một chỗ, y luôn luôn phải đối lập tranhphong với Trác Đông Lai, chừng như phải tìm mọi phương pháp để đâm thọt hắn.

Trác Đông Lai lại hoàn toàn không đềkháng, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có.

Lại uống thêm một chén rượu bồ đào,Tư Mã Siêu Quần đột nhiên lại hỏi Trác Đông Lai:

- Hiện tại Tôn Thông đã chết, cònQuách Trang đâu ?

- Quách Trang cũng không có ở đây.

- Sáng sớm hôm qua ta còn thấy gã,tại sao sáng sớm hôm nay lại không còn gặp nữa ?

“Bởi vì sáng sớm hôm qua ta đã kêugã đến Lạc Dương”. Trác Đông Lai đáp:

“Vừa nghe tin Châu Mãnh đã đến HồngHoa Tập, ta liền sai gã đi”.

Trác Đông Lai nói:

- Ta muốn gã đổi ngựa mỗi năm trămdặm, đang đêm cũng phải đi, nhất định phải đến Lạc Dương một ngày trước khiChâu Mãnh trở về.

Trong ánh mắt của