Insane
Anh Hùng Vô Lệ - Full

Anh Hùng Vô Lệ - Full

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

ông phải là không muốn gặp chàng, nếu cũng cũng đã không thể cố ý xuấthiện ba lần trước mặt chàng.

Y nhất định đang thăm dò chàng, thămdò võ công của chàng, thăm dò xem chàng có ác ý gì đối với y không.

Tiểu Cao tin rằng nếu quả mình khôngđi tìm y nữa, y sớm muộn gì cũng xuất đầu lộ diện.

Tuyết tuy đã ngừng rơi, khí trời lạicàng lạnh, Tiểu Cao quyết định đi ra ngoài ăn một chén mì nóng nghi ngút cho ấmbụng.

Vừa vào đến cái quán nhỏ mà chàngthường đến, Tiểu Cao quả nhiên lại nhìn thấy người đó, và cái hòm của y.

Hiện tại còn chưa đến giờ ăn trưa,khách nhân trong quán còn chưa đông lắm.

Người đó đang ngồi ở cái góc mà TiểuCao thường ngồi, lẳng lặng ăn một chén mì, cũng ăn thứ mì củ cải trắng mà TiểuCao thường ăn.

Cái hòm của y đặt bên cạnh tay y.Một cái hòm dẹp dẹp, rộng cỡ hơn một thước, dài hơn hai thước.

- Trong cái hòm đó thật ra giấu vậtgì ? Một cái hòm bình phàm như vậy làm sao có thể là vũ khí đáng sợ nhất trongthiên hạ ?

Tiểu Cao thật sự rất muốn xông tới,giật lấy cái hòm mở ra xem.

Nhưng chàng nhẫn nhịn không xungđộng.

Không cần biết ra sao, lần này chàngđã nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Một khuôn mặt vàng khè, một đôi mắtvô thần ảm đạm, bộ dạng hữu khí vô lực, giống như một người đã mang trọng bệnhmười sáu mười bảy năm, bệnh sắp chết đến nơi.

Quán tuy còn rất nhiều ghế trống,Tiểu Cao lại mặt dày bước tới ngồi xuống đối diện người đó, trước hết kêu mộtchén mì, sau đó lập tức nói với người đó:

- Ta họ Cao, “cao” trong cao sơn lưuthủy. Ta tên là Cao Tiệm Phi, nghĩa là dần dần bay cao.

Người đó hoàn toàn không có phản ứnggì, chừng như căn bản không nhìn thấy đối diện có một người ngồi xuống.

Cái hòm da bò màu nâu sậm đặt trênbàn, Tiểu Cao chỉ cần thò tay ra là nắm được.

Nếu quả chàng thò ta nắm lấy cái hòmđó rồi quay mình bỏ đi, có thể phát sinh ra hậu quả gì ?

Tiểu Cao không dám thử.

Đảm khí của chàng không nhỏ, trongthiên hạ chừng như không có nhiều chuyện chàng không dám làm.

Nhưng con người nhìn giống như bệnhhoạn gần chết đó lại chừng như có một thứ lực lượng thần bí mà ai ai cũng khôngthể giải thích được, hơn nữa cũng không thể tưởng tượng được, đủ để khiến chobất kỳ một ai đều không dám sinh xuất một chút ý tứ mạo phạm đối với y.

Tiểu Cao lại nhìn y chằm chằm cả nửangày, chợt hạ giọng chỉ đủ để một mình y nghe:

- Ta biết là ngươi. Ta biết ngườigiết Dương Kiên là ngươi.

Người đó chung quy đã ngẩng đầu nhìnchàng một cái, trong đôi mắt vô thần ảm đạm chợt lấp lóe ánh hàn quang, giốngnhư giữa không trung u ám đột nhiên có một lằn chớp nhóa lên.

Nhưng sau tia chớp tịnh không cótiếng sấm.

Người đó lập tức lại khôi phục bộdạng hữu khí vô lực, lẳng lặng quăng vài đồng tiền trên mặt bàn, lẳng lặngkhiêng cái hòm lên, lẳng lặng bước ra ngoài.

Tiểu Cao lập tức đuổi theo.

Lần này người đó không ngờ khônggiống như ba lần trước, không còn đột nhiên biến mất trong không khí.

Y một mực bước về phía trước, hơnnữa còn đi rất chậm, chừng như sợ Tiểu Cao đuổi không kịp y.

Đi được nửa canh giờ, Tiểu Cao chợtphát hiện y lại đi vào con hẻm mà hôm qua chàng đã gặp y một lần.

Trong hẻm không có người, là một hẻmcụt không có đường ra.

Tim Tiểu Cao đập mạnh.

- Y có phải vì ta đã biết bí mật củay cho nên mới dẫn ta vào đây, muốn dùng cái hòm thần bí đó giết ta giệt khẩu ?

Tiểu Cao căn bản không biết cái hòmđó thật ra là thứ vũ khí gì, cũng không biết mình có thể dùng kiếm chiêu quyềnchưởng để đối phó không ?

Bởi vì không biết, cho nên trong tâmchàng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng bố chưa từng có.

Nhưng người đó xem ra lại khônggiống bộ dạng muốn lấy mạng người ta, cũng không giống như bộ dạng có thể lấymạng người ta.

Hiện tại y đã quay mình lại, đốidiện với Tiểu Cao, qua một hồi rất lâu mới dùng một thanh âm khàn khàn bình hòahỏi Tiểu Cao:

- Ngươi có biết ta là ai không ?

- Không biết.

- Trước rằm tháng giêng ngươi cótừng gặp ta chưa ?

- Không.

- Ta nhìn có giống kẻ sát nhân không?

- Không giống.

- Ngươi có nhìn thấy ta giết ngườikhông ?

- Không.

- Vậy ngươi tại sao lại nói ta đãgiết Dương Kiên ?

“Bởi vì cái hòm của ngươi”. Tiểu Caođáp:

“Ta biết cái hòm đó là một thứ vũkhí thần bí phi thường, hơn nữa đáng sợ phi thường”.

Người đó ngưng thị nhìn Tiểu Cao.

Ánh mắt, thần thái, tư thế đứng,nhịp độ hô hấp, chất liệu y phục và cái bao bố thô lậu trong tay Tiểu Cao, toànthân trên dưới mỗi một chỗ y đều không bỏ sót.

Y nhìn có vẻ còn kỹ càng hơn cả TrácĐông Lai, trong đôi mắt vô thần ảm đạm của y chừng như ẩn tàng một thứ ám khítinh mật đặc biệt chế tạo để bắn ra quan sát người ta.

Sau đó y lại dùng thứ thanh âm bìnhhòa như hồi nãy hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi nói tên ngươi là Cao TiệmPhi ?

- Phải.

- Ngươi từ đâu đến ?

- Từ trên núi.

“Có phải là một ngọn núi rất cao ?”Y hỏi Tiểu Cao:

“Nơi ngươi trú ngụ có phải có mộtdòng suối, một cây cổ tùng ? Y phục trên người ngươi có phải dùng thứ bôngtrồng sau núi mà dệt thành ?” Tiểu Cao đã bắt đầu cảm thấy rất kinh ngạc,chuyện người đó biết về chàng còn nhiều hơn nhiều so với bất cứ người nào khác.

“Trên ngọn núi đó có phải có một l