
Tư Mã Siêu Quầnchợt bắn ra những tia sáng chói ngời, chợt hỏi:
- Gã nhất định đến kịp thời ?
- Nhất định có thể.
- Nếu quả gã không đến kịp ?
Trác Đông Lai điềm đạm đáp:
- Vậy thì ta đã kêu gã đi chết ở LạcDương, bất tất phải trở về.
Tư Mã Siêu Quần tịnh không hỏi TrácĐông Lai vì sao lại phải sai Quách Trang đến Lạc Dương, đi làm gì ?
Y bất tất phải hỏi.
Kế hoạch và hành động của Trác ĐôngLai y đã hoàn toàn hiểu thấu.
- Châu Mãnh khinh kỵ xuất hành đixa, đám đại tướng thủ hạ không có ai đi theo, cũng nhất định đang trên đườngtiếp ứng. Châu Mãnh bỏ đi, phòng thủ nội bộ “Hùng Sư Đường” nhất định yếu hơnnhiều so với bình thời, chính là cơ hội đột tập tốt cho bọn họ.
- Chỉ cần có thể nắm vững được cơhội tốt, một trận kỳ tập còn hữu hiệu hơn xa mười lần khổ chiến.
Đó chính là chiến lược thường dùngnhất của Trác Đông Lai.
Kế hoạch lần này quả thật tinh mật,ngoan lạt, và gan dạ, cũng chính là tác phong thường ngày của Trác Đông Lai.
Tư Mã Siêu Quần chỉ hỏi Trác ĐôngLai:
- Ngươi chỉ phái một mình QuáchTrang đi ?
“Bọn ta cũng có người ở Lạc Dương”.Trác Đông Lai đáp:
“Quách Trang cũng không phải đi mộtmình”.
- Còn có ai ?
- Còn có Mộc Kê.
“Mộc Kê ?” Tư Mã Siêu Quần độngdung:
“Ngươi chưa giết gã ?” - Gã luônluôn là người hữu dụng phi thường, đối với bọn ta cũng hữu dụng, ta tại sao lạiphải giết gã ?
- Gã do Châu Mãnh phái đến giếtDương Kiên, không sợ gã bán đứng bọn ta sao ?
- Hiện tại người gã muốn giết khôngphải là Dương Kiên, mà là Châu Mãnh.
- Tại sao ?
“Bởi vì gã đã biết Châu Mãnh chỉ bấtquá muốn lợi dụng gã làm nghi binh, hơn nữa còn tồn tâm muốn gã đi tìm chết,bởi vì Châu Mãnh đã sớm biết gã tuyệt không thể đắc thủ”. Trác Đông Lai đáp:
“Gã không sợ bị người ta lợi dụng,nhưng gã không chịu được thứ vũ nhục đó”.
Trác Đông Lai lại nói:
- Hà huống ta còn ra giá cao hơn xacái giá Châu Mãnh trả.
Tư Mã Siêu Quần nhìn hắn, trong mắtlại lộ xuất vẻ chế giễu:
- Hiện tại ta mới biết tại sao ngươikhông giết Châu Mãnh. Ngươi muốn y sống sót trở về, ngươi muốn y tận mắt nhìnthấy bài học thảm thống mà ngươi cấp cho hắn, muốn hắn biết ngươi lợi hại cỡnào.
Y mỉm cười nhìn Trác Đông Lai:
- Ngươi luôn luôn như vậy, luôn luônmuốn để người ta vừa hận ngươi, lại vừa sợ ngươi.
“Không sai, ta muốn Châu Mãnh sợhãi, muốn hắn sợ mà làm những chuyện sai lầm ngu ngốc không thể tha thứ được”.Trác Đông Lai đáp:
“Chỉ bất quá ta tịnh không muốn hắnsợ ta, mà muốn hắn sợ ngươi”.
Thanh âm của hắn càng nhu hòa:
- Ngoại trừ bọn ta ra, không ai biếthành động lần này do ai chủ trì.
Tư Mã Siêu Quần lại nhảy dựng, gânxanh trên trán vồng lên.
“Nhưng ta biết”. Y hét lớn:
“Muốn làm đại sự gì, ngươi tại saokhông hỏi ta tới một tiếng ? Tại sao phải đợi đến lúc ngươi làm rồi mới nói chota biết ?” Thái độ của Trác Đông Lai vẫn rất bình tĩnh, dùng ánh mắt vừa bìnhtĩnh vừa ôn nhu ngưng thị nhìn Tư Mã Siêu Quần.
“Bởi vì chuyện ta muốn ngươi làmkhông phải là mấy chuyện đó”. Hắn đáp:
“Chuyện ta muốn ngươi làm là đại sự,muốn ngươi trở thành một anh hùng không tiền khoáng hậu trong giang hồ, hoànthành bá nghiệp không tiền khoáng hậu trong võ lâm”.
Tư Mã Siêu Quần nắm chặt song quyền,trừng trừng nhìn hắn một hồi rất lâu, đột nhiên thở dài một hơi, song quyềnđang nắm chặt cũng buông thõng.
Nhưng người của y đã đứng lên, chầmchậm bước ra ngoài.
Trác Đông Lai đột nhiên lại hỏi y:
- Cao Tiệm Phi còn đang ở vùng phụcận Trường An, đợi ngươi hồi âm, ngươi chuẩn bị lúc nào giao thủ với y ?
Tư Mã Siêu Quần không quay đầu lại:
- Tùy ngươi.
Thanh âm của y đột nhiên biến thànhrất lãnh đạm:
- Mấy chuyện đó, ngươi nhất định đãcó kế hoạch từ sớm, không cần biết giao thủ lúc nào, y đều không có tới một cơhội, bởi vì ngươi tuyệt không cho y một chút cơ hội.
Tư Mã Siêu Quần hững hờ nói:
- Cho nên mấy chuyện đó sau nàyngươi cũng bất tất phải đi hỏi ta.
oo Lúc Cao Tiệm Phi tỉnh dậy, chântay đã lạnh ngắc tê cứng.
Trong gian phòng của khách sạn rẻtiền đó, vốn còn có một lò lửa nho nhỏ, nhưng hiện tại than trong lò lửa đãcháy rụi.
Chàng nhảy nhổm lên, đứng trêngiường làm sáu bảy chục thứ tư thế kỳ quái, thân thể chàng chừng như một cọngbún có thể uốn éo tùy theo bất kỳ tư tưởng ý muốn gì của chàng. Lúc làm đến tưthế thứ mười một, trên dưới toàn thân chàng đã bắt đầu ấm áp, đợi đến khi chàngdừng tay, đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi tỉnh sinh động, tâm tình cũngcực kỳ khoan khoái.
Chàng tin rằng mình hôm nay nhấtđịnh có thể gặp người mang cái hòm đó.
Hôm qua sau khi rời khỏi trà quán,chàng lại gặp người đó ba lần, một lần bên cạnh một con sông nhỏ đã đóng băng,một lần dưới chân núi, một lần trong một con hẻm trong thành Trường An.
Chàng nhìn rất rõ.
Tuy chàng cho đến hiện tại vẫn chưanhìn rõ mặt người đó, nhưng cái áo choàng độn bông màu xám xịt và cái hòm da bòmàu nâu đậm đều tuyệt đối không thể nhìn lầm được.
Chỉ tiếc mỗi lần chàng đi đến, ngườiđó đã như đột nhiên tan biến trong không khí.
Chàng quyết định không tiếp tục truyđuổi nữa, quyết định trước hết trở về làm một giấc cho khỏe.
Bởi vì chàng đã phát hiện người đótịnh kh