XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

u. Ta đi khắp các châu quận để ban bố chính thống cho các người

biết. Các người phải bỏ thói man mọi hung hăng mà quy phục, thì ta sẽ

giáo hoá dạy dỗ cho, còn trái lệnh, quyết xử tử chẳng tha. Ta nay ban

xuống chính lệnh năm điều, các người phải bảo nhau quy phục.

“Điều thứ nhất: Các người quen bạo tàn, ngang ngược, thường lấy cớ tập

võ, tụ tập nhau làm đạo tặc, mưu đồ phản nghịch. Kể từ nay cứ tụ tập từ

19 người trở đi phải có phép, dù là đám tang, đám giỗ. Trái luật, người

cầm đầu bị xử trảm. Tòng phạm bị chặt một tay hoặc một chân.

“Điều thứ hai: Trai cũng như gái, từ 15 tới 50 tuổi, mỗi năm phải nộp 500 cân gạo, gọi là thuế quân phí.

“Điều thứ ba: Mỗi trang, tuỳ vùng phải nộp gỗ quý, ngọc ngà, kim khí, đồi mồi, da thú, theo quy định của Huyện-lệnh.

“Điều thứ tư: Khi có lệnh, phải cung cấp đủ số dân đinh quy định, xung

làm lao quân. Lao quân bắt đầu từ 15 tới 40 tuổi. Trang nào thiếu một

lao quân, phải nộp 10 lượng vàng (6). Nếu không nộp vàng thì Lạc-hầu bị

cách. Người nào trốn tránh, bị xử trảm.

“Điều thứ năm: Kẻ nào biết âm mưu tạo phản, phỉ đồ, báo với quan trên

thì trong nhà được miễn lao quân, còn được thưởng tuỳ theo lớn nhỏ. Kẻ

nào tri tình, che dấu sẽ bị tội như chính phạm.

“Kẻ nào vi phạm một trong các điều trên sẽ bị chém. Phạm từ hai điều trở đi, cả nhà sẽ bị chém. Phạm từ ba điều trở đi sẽ bị giết cả ba họ.”

Đọc xong, Huyện-lệnh hỏi lại:

– Bọn man mọi Giao-chỉ các người có gì không hiểu thì được phép hỏi.

Dân chúng im phăng phắc, không một tiếng trả lời.

Bỗng có tiếng nói:

– Tôi có điều thắc mắc.

Mọi người đổ dồn mắt về phía có tiếng nói. Tất cả đều cười ồ lên, vì

người nói là một đứa trẻ, khoảng 17, 18, mặt mũi lem luốc, đầu bù tóc

rối. Đứa trẻ đó chính là Đào Kỳ.

Đêm ấy, trên đường trốn đi, nó gặp Đức Hiệp và đánh một chưởng khiến y

bị thương nặng. Giữa lúc đó, Lê Đạo Sinh xuất hiện, đánh nó một chưởng.

Nó đã vận âm kình đủ mười thành công lực, thế mà đỡ chường của y, nó còn thấy tê liệt khắp thân mình. Nếu hôm đó Đạo Sinh không mải cứu Đức

Hiệp, mà đánh một chưởng nữa, ắt nó khó toàn mạng.

Rời Thái-hà trang, nó về vùng Cổ-loa để nghe tin tức cha, chú, nhưng vẫn biệt tăm. Tiền hết, đêm nó lẻn vào đền thờ Hùng vương trong trang

Thái-hà đào lên lấy mấy lượng vàng, thanh kiếm của An-Dương vương với

cây búa của Sơn Tinh rồi lang thang các nơi giả làm ăn mày. Tối tối, nó

về các đền thờ ngủ và tập võ.

Trong mấy ngày đầu xa Thái-hà, nó như người mất hồn, nhắm mắt lại thấy

Tường Quy ôn nhu văn nhã, nước mắt chảy dài, ngồi đánh đàn. Có nhiều

lần, nghĩ đến Tường Quy, nó thức suốt đêm không ngủ. Nhiều lúc nó mơ

thấy Tường Quy lấy chồng, bỏ rơi nó, nó khóc lóc thảm thiết, lúc thức

dậy mới biết là giấc mơ.

Một hôm nhớ Tường Quy quá, nó đột nhập Thái-hà trang để tìm nàng, nhưng

không thấy đâu. Nó kiếm con nữ tỳ tra hỏi, được trả lời rằng Tường Quy

đã về Bắc-đái rồi. Nó định đi Bắc-đái, nhưng không biết đường. Nó lang

thang khắp nơi giả làm ăn mày. Rồi nó kiếm thợ rèn, nhờ khắc chữ Tường

Quy vào thanh kiếm của vua An-Dương, lúc nào cũng đeo ở bên cạnh nó. Vì

nhớ thương quá, nó như người dở điên dở khùng.

Một đêm nọ, nó lần mò về Thái-hà trang để dò tìm tin tức Tường Quy. Vào

trong trang, nó cảm thấy có điều khác lạ: Trang được canh gác nghiêm

mật. Kinh nghiệm cho nó biết rằng khi tráng đinh canh phòng như vậy, thế nào cũng có cuộc hội họp. Nó đã quen đường, nên đã lần mò đến đại sảnh

đường một cách dễ dàng. Nó thấy một tráng đinh cầm đao đứng gác ở gần

cửa sổ, có hình dáng tương đương với nó, nó tự nhủ thầm:

– Ta bắt tên tráng đinh này, lột quần áo, giả làm y đứng canh gác để

nghe trộm cuộc họp của Lê Đạo Sinh, biết đâu chẳng dò ra được tin tức

Tường Quy?

Nghĩ là làm. Với võ công hiện thời, nó đến bên cạnh tên tráng đinh, mà y cũng không biết. Nó dùng ngón tay làm chỉ, nó phóng một chỉ vào ngực,

tên tráng đinh đã chết ngất. Nó lôi tên tráng đinh vào bụi cây, lột quần áo, mặc vào, rồi cầm đao đứng gác bên cửa sổ.

Một lát, sảnh đường đã đầy người. Tổng số người họp lên tới trên trăm.

Nó đưa mắt quan sát thấy toàn là đệ tử của Lê Đạo Sinh với các Lạc-hầu,

Lạc-tướng, Trang-chủ, Động-chủ thuộc Thái-hà trang.

Lê Đạo Sinh tiến vào đại sảnh, ngồi lên ghế chủ toạ. Lê Đức Hiệp hướng xuống cử toạ, nói:

– Sư phụ tôi cho mời các vị về đây họp, vì có sự thay đổi rất quan trọng của đất Giao-chỉ ta. Xin để Vũ Hỷ, Vũ Phương Anh trình bày.

Phong-châu song quái đứng dậy. Vũ Hỷ hướng vào Lê Đạo Sinh hành lễ rồi nói:

– Thưa sư phụ, thưa các vị sư huynh, sư đệ, trước đây Kiến Vũ thiên tử

phong cho Nghiêm Sơn làm Lĩnh-nam công, lĩnh chức Bình-nam đại tướng

quân. Nghiêm Sơn có công cứu giá 20 lần, bị thương 15 lần, rồi giúp Kiến Vũ thiên tử trung hưng Hán thất. Kiến Vũ thiên tử với Nghiêm công kết

huynh đệ với nhau, hẹn chia đôi thiên hạ. Sau khi đánh chiếm được chín

quận Kinh-châu, Nghiêm công đề nghị nên chiếm sáu quận Lĩnh Nam để có

một vùng yên ổn, cung cấp lương tiền cho Trung-nguyên. Kiến Vũ thiên tử

phong Nghiêm công tước Lĩnh Nam công. Nghiêm công một mì