XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

nh một ngựa,

mang theo Hợp-phố lục hiệp kinh lược sáu quận như một giang sơn riêng.

Sau đó Nghiêm công dần dần loại hết các thái thú, cử người thân tín của

mình giữ chức Thái-thú, Đô-uý, Đô-sát rồi nắm lấy binh quyền. Đất Lĩnh

Nam trở thành một giang sơn riêng của người.

Vũ Hỷ ngừng lại một lúc, để cho thính giả nắm được tình hình, rồi nói tiếp:

– Lĩnh-nam công xuất thân là người nghĩa hiệp, lại là nghĩa đệ của Kiến

Vũ thiên tử, được toàn quyền, vì vậy người muốn các Thái thú thi hành

chính sách cai trị dân như Nghiêu, Thuấn. Nhất là khuyến khích võ lâm

dạy võ cho dân chúng tự do. Mấy năm nay dân chúng được hưởng ngày

Nghiêu, tháng Thuấn. Người lại ra lệnh trọng dụng người Việt, vì vậy

hiện tất cả các Huyện-uý đều là người Việt. Chính trong chúng ta đã có

tới sáu Huyện-uý. Trước đây, chỉ có người Hán mới được giữ chức Giám sở

Tế-tác tại các huyện. Lĩnh-nam công cho mở rộng, người Việt được cử vào

chức Giám-sở Tế-tác hầu hết các nơi. Riêng tôi còn được cử làm Đô-sát

Cửu-chân. Nhưng... không biết kẻ nào đã xàm tấu với Kiến Vũ thiên tử

rằng: Lĩnh-nam công làm phản, muốn biến Lĩnh Nam này thành một giang sơn riêng.

Lê Đạo Sinh hỏi:

– Thế Kiến Vũ thiên tử có tin không?

Vũ Hỷ tiếp:

– Không! Nhưng Mã thái hậu thì lại tin. Mã thái hậu lấy kinh nghiệm

riêng trong nhà. Trước đây Kiến Vũ thiên tử theo bá phụ là Cảnh-Thủy

hoàng đế cầm quân chinh phạt (7), khi quyền vào tay đã phản Cảnh Thủy

thiên tử. Vì vậy bà cho rằng Nghiêm Công sẽ phản Kiến Vũ thiên tử. Triều thần, hầu hết là chân tay cũ của Lĩnh-nam công, đều không tin lý luận

của Thái hậu. Song, Thái hậu cũng mua chuộc được một số quan lại mới,

cùng anh em giòng họ Thái-hậu, nên Kiến Vũ thiên tử đã sinh ra hoang

mang.

Lê Đạo Sinh tiếp:

– Khi chúa đã nghi, bầy tôi chỉ có hai đường: Một là bầy tôi làm phản để sống, hai là chịu chết. Trước cuộc tranh cãi của hai phe đại thần, Kiến Vũ thiên tử đưa ra quyết định: Cử Ngũ-phương thần kiếm sang kinh lược

Lĩnh Nam. Ngũ-phương thần kiếm trước đây đã từng nổi dậy giúp Cảnh Thủy

hoàng đế đánh chiếm Trường-an, Lâm-đồng, Đồâng-quan. Sau đó Cảnh Thủy

hoàng đế phong chức tước gì cũng không nhận, ngài mới ban cho một thanh

Thượng phương bảo kiếm, được quyền tiền trảm hậu tấu. Ngũ phương thần

kiếm cũng có quen biết với Nghiêm công. Tuy vậy, nếu quả họ thấy Nghiêm

Công phản Thiên-tử thì có quyền giết đi. Nhưng ta không hiểu sao Kiến Vũ thiên tử còn cử Tô Định sang làm Thái thú Giao-chỉ, khi đã giao Lĩnh

Nam cho Lĩnh-nam công thì Thái thú phải do Lĩnh-nam công cử mới phải

chứ?

Vũ Hỷ nói:

– Đệ tử đã cho dò thám trong đám tùy tùng của Tô Định, được biết: Mã

thái hậu cho rằng Ngũ phương thần kiếm cô đơn sẽ bị Lĩnh-nam công mưu

hại. Cuối cùng bà đưa ra ý kiến rằng: Bây giờ cứ cử một người thân của

Thái hậu là Tô Định sang làm Thái thú Giao-chỉ. Lại giao cho Tô Định ban hành pháp lệnh mới. Pháp lệnh này hình như hủy bỏ hết cả những luật lệ

của Lĩnh-nam công đã mở rộng cho dân Việt được nhiều quyền. Nếu Lĩnh-nam công không nhận Tô Định, rõ ràng có ý tham quyền cố vị, tất sẽ làm

phản. Còn Lĩnh-nam công, nhận Tô Định thì vẫn là người trung thành.

Lê Đạo Sinh ngắt lời:

– Ngươi có biết Lĩnh-nam công đối phó ra sao không?

Vũ Hỷ đáp:

– Lĩnh Nam công được tin này vội họp với Hợp-phố lục hiệp, đưa ra ý kiến rằng: Công chỉ kinh lược, xếp đặt cho Lĩnh Nam yên ổn, rồi về

Trung-nguyên đánh giặc, thống nhất giang sơn cho Kiến Vũ thiên tử, chứ

người đâu có tham cái bả Lĩnh-nam công, nên vui vẻ nhận Tô Định. Nhưng

Tô Định có người con là Tô Phương, sư đệ của Ngũ-phương thần kiếm. Tô

Phương được cử làm Đô-sát Giao-chỉ. Đệ tử e rằng Tô Định dựa thế Mã thái hậu, cùng Tô Phương sẽ ảnh hưởng vào Ngũ-phương thần kiếm, gây khó dễ

cho Lĩnh Nam công. Bây giờ đệ tử dám xin sư phụ ban quyết định: Chúng ta theo Lĩnh-nam công hay Thái-thú Tô Định?

Lê Đạo Sinh nói:

– Ta hiện giờ lĩnh chức Đô-úy của Giao-chỉ, nhưng binh quyền thì phủ

Lĩnh-nam công nắm hết rồi. Về quân sự, ta phải tuân theo lệnh Bình-nam

đại tướng quân. Về hành chính, ta trực tiếp với Tô Định. Vậy ta quyết

định đứng ngoài sự tranh chấp giữa Nghiêm công và Mã thái hậu. Đợi xem

tình thế ra sao đã.

Vũ Hỷ tiếp:

– Thái thú Tô Định sang Giao-chỉ chuyến này có mang theo một số võ học

cao thủ, có ý coi khinh Lĩnh Nam không người. Ngày mai Thái thú đi Cổ-lễ để ban hành pháp lệnh mới, rất khắt khe. Con e rằng võ lâm Lĩnh Nam sẽ

gây ra chuyện chẳng lành với Thái thú. Vậy thái độ chúng ta phải ra sao?

Lê Đạo Sinh nói:

– Thái thú Tô Định đã mang theo nhiều võ lâm cao thủ, chúng ta nên tìm

cách tránh né, không đi theo. Nếu võ lâm Lĩnh Nam gây sự với Tô Định, cứ mặc cho võ sĩ theo Tô đối phó. Trai cò hại nhau, ngư ông hưởng lợi. Vậy ta quyết định: Các người đâu về đó, nhứt thiết chờ thời cơ để quyết

định sau. Còn Tô thái thú đi kinh lược đâu, các ngươi không đi theo. Dù

có đi theo, nếu xảy ra sự gì, cứ đứng ngoài, để mặc võ sĩ của Tô thái

thú đối phó.

Bất thình lình Lê Đức Hiệp quát lên:

– Thằng bé Đào Kỳ, mi gớm thực.

Nói rồi y vọt ra cửa sổ. Còn