XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

cha mẹ xúi ra. Nhưng sau một hồi vấn đáp, Định biết

không phải, vì những điều Kỳ nói đều do nhân hoàn cảnh mà trả lời. Thấy

Đào Kỳ lễ phép, Định nghĩ cần phải thu phục đứa trẻ này mới mong dân

chúng trong trang quy phục.

Định vẫy Đào Kỳ lại gần, hỏi:

– Cháu ngoan, ta cho cháu chọn đề tài thi. Chỉ cần cháu thắng được một

trong năm vị đại ca đây, ta sẽ miễn cho trang một điều. Vậy cháu muốn

đấu gì nào?

Đào Kỳ cười hích hích,chắp tay vái Định:

– Cháu đa tạ đại nhân, cuộc thứ nhất cháu xin đấu văn.

Từ Tô Định cho đến đám quan người Hán, đều ngơ ngác nhìn nhau. Hồi đầu

họ tưởng đứa trẻ sẽ đấu võ, nên mới chỉ vào đám vệ sĩ, không ngờ Đào Kỳ

lại xin đấu văn. Khổ một điều, văn tự là của Trung-nguyên, người Hán tự

hào mang văn hiến đi giáo hoá man di, nay đứa trẻ man di lại xin đấu văn mà không nhận lời thì còn ra thể thống gì nữa? Định đành chỉ một vệ sĩ:

– Phương Đại, ngươi ra đấu với nó.

Phương Đại là một vệ sĩ có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa như một văn

nhân. Y không những là một võ sư mà còn là người đọc sách nữa. Y vâng

lệnh Tô Định tiến ra đối diện với Đào Kỳ.

Tô Định hỏi:

– Đây, Phương thúc thúc sẽ đấu văn với cháu.

Phương Đại đầy vẻ kiêu căng hỏi Đào Kỳ:

– Trong tứ Thư, ngũ Kinh, nếu có điều gì không hiểu, cháu cứ nêu ra, ta sẽ dạy dỗ cho cháu.

Đào Kỳ chắp tay xá Phương Đại ba xá:

– Câu thứ nhất cháu hỏi Phương tiên sinh: Luận-ngữ là sách do đệ tử của

Khổng-Tử chép lại, nên trong 12 thiên, thiên nào cũng có chữ Tử viết tức Khổng-Tử nói. Theo cháu, trong 12 thiên đó có một thiên do chính

Khổng-Tử viết nên mới không có chữ Tử viết. Vậy đó là thiên nào?

Phương Đại ngơ ngác, lắc đầu không biết, nhưng các quan văn đều gật đầu, vì họ cũng hiểu như Đào Kỳ.

Đào Kỳ thấy Phương Đại không trả lời được, nên cười:

– Phương tiên sinh thua rồi. Cháu hỏi câu thứ nhì: Tư Mã Thiên chép bộ

Sử-ký đã chia làm bản kỷ, bát thư, thế gia, liệt truyện. Bản kỷ chép

truyện các vị đế. Thế gia chép truyện các vương hầu. Liệt truyện chép

truyện danh nhân. Có đúng không?

Phương Đại gật đầu đáp:

– Đúng như vậy.

Đào Kỳ lắc đầu:

– Sai rồi! Nếu Phương tiên sinh nói vậy, chẳng hoá ra coi Hạng Vũ là bậc đế ngang với Cao-tổ hay sao? Trong ngũ pháp Tô đại nhân vừa ban hành có nói rằng: Cao-tổ trước diệt bạo Tần, sau đánh nguỵ Sở. Nguỵ tức là

giặc, tại sao Hạng Vũ được Tư Mã Thiên chép trong quyển thứ bảy là Hạng

Tịch bản kỷ. Muốn chép là bản kỷ thì phải chép là Sở đế bản kỷ chứ sao

lại chép tên tục rất vô lễ là Hạng Tịch bản kỷ?

Phương Đại ngơ ngác không giải thích được, dù y đã đọc bộ Sử-ký hàng chục lần, nhưng y không chú ý điều đó.

Đào Kỳ cười:

– Phương tiên sinh, người thua rồi.

Đào Kỳ lại tiếp:

– Tư Mã Thiên chép truyện các vương thì ghi là thế gia, Khổng phu tử không hề là vương hầu, sao lại chép là Khổng-tử thế gia?

Phương Đại lại không trả lời được.

Tô Định và các quan người Hán đều ngơ ngác nhìn nhau. Sự thực, họ có đọc sách, nhưng không hề chú ý đến những điều đó.

Dân chúng trong trang đầu vẻ tự hào.

Có tiếng thì thào:

– Thằng bé thực lạ lùng. Nó đã lớn gan, còn thông minh nữa.

– Chuyện, nó là con cầu tự. Thần đồng giáng sinh đó.

– Bà biết gì mà nói. Trai đất Giao-chỉ có thua gì ai?

Tô Định vừa sung sướng, vừa lo nghĩ:

– Thằng bé này đã thông minh kỳ lạ như vậy, hẳn thầy nó chắc không phải tay tầm thường. Ta đã hứa thì phải thực hành lời hứa.

Nghĩ rồi, Định gật đầu:

– Cháu giỏi lắm, ta miễn cho dân làng này điều thứ nhất.

Đào Kỳ chắp tay vái:

– Đức đại thánh vạn tuế.

Quan huyện lệnh hỏi Kỳ:

– Tại sao cháu không tạ ơn Thái thú đại nhân, lại đi tung hô đại-thánh?

Kỳ hiên ngang:

– Đức thánh Khổng dạy nhân nghĩa cho đời, Thái thú đại nhân là người

thấm nhuần đạo lý đại-thánh nên giữ lời hứa. Do vậy cháu tung hô

đại-thánh.

Tô Định cắn môi suy nghĩ:

– Thằng nhỏ này đã khôn lại ngoan, nó ca tụng Khổng-Tử rồi mượn Khổng-Tử để buộc ta vào lễ nghĩa, bản lãnh nó không vừa. Phải cẩn thận, nếu

không sẽ hỏng với nó.

Định hỏi:

– Cháu muốn đấu nữa không?

Kỳ đáp:

– Cháu muốn đấu võ.

Tiếng oà vang lên. Dù dân trang hay quan quân người Hán cũng đều ngạc

nhiên, vì với khí lực của đứa trẻ 17 tuổi làm sao có thể thắng đám võ sư như rồng, như hổ của Tô Định kia?

Tô Định lại hỏi:

– Cháu muốn đấu quyền, đấu vật hay đấu vũ khí?

Đào Kỳ nói:

– Cháu muốn cùng các vị thúc thúc đây đấu võ dưới nước. Thể lệ đấu như

thế này: Cả hai nhảy xuống nước, đấu quyền. Nếu ai mệt, hoặc bị chìm thì coi như thua cuộc.

Tô Định cũng như đám tướng sĩ theo hầu, đều là những người võ học tuyệt

đỉnh, đánh dư trăm trận, nhưng họ không thông thạo thuỷ tính. Nếu bơi

lội một lúc thì được, chứ còn giao chiến dưới nước thì không thể được.

Nhưng Định hy vọng đứa trẻ 17 tuổi, khí lực không là bao, chỉ cần túm

được nó, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Y muốn tỏ ra mình là đại quan người

Hán, mang lễ nghĩa đi giáo hoá Nam man, nên y phải giữ lời hứa. Y hướng

vào đám võ sĩ, hỏi:

– Có ai đại diện ra đấu với đứa trẻ này không?

Trong năm võ sư theo hầu Tô Định, có Hầu Mạnh Đức là người bơi lội giỏi nhất. Đức bước ra thưa