Đào Kỳ bây giờ mới hiểu ra:
– Thế thì từ hồi đó đến giờ, sư huynh đã gặp bao nhiêu người của Đào, Đinh trang rồi?
Chu Thổ Quan buồn rầu:
– Gặp thì có gặp, nhưng không gặp Đào hầu đâu. Đầu tiên tôi gặp một cô
nương cực kỳ xinh đẹp, võ công cao cường, đi cùng với một thiếu niên
thuộc phái Sài-sơn. Cô nương xưng là tam đệ tử của Đào hầu.
Đào Kỳ lộ nét mặt vui mừng trên mặt:
– Đúng đấy! Người ấy là sư tỷ của tôi họ Hoàng tên Thiều Hoa.
– Sau đó ba người nữa, một người xưng là Đào Hiển Hiệu, một người xưng
là Đào Quí Minh cùng đi với một người con gái là Đào Phương Dung. Dường
như ba người là anh em ruột. Họ ở rất xa đến. Họ cùng đi tìm Đào hầu.
Tôi hỏi họ ở đâu thì họ nói rằng họ đến từ huyện Đăng-châu.
Đào Kỳ nghe kể, lòng nó rộn lên mừng, vì ba người họ Đào đó là em con
chú nó là Đào Thế Hùng. Bố nó, và tất cả mọi người đều tưởng rằng Thế
Hùng ở Cổ-loa, không ngờ ông lại ở Đăng-châu.
Nó hỏi:
– Họ chỉ nói ở Đăng-châu thôi sao? Họ không nói rõ ở trang động nào?
Chu Thổ Quan lắc đầu:
– Họ không tin chúng tôi, nên chỉ nói sơ lược, rồi lưu lại Cổ-loa một
tháng, dường như để tìm Đào hầu. Sau không thu được tin tức gì, họ lại
ra đi. Như vậy cho đến nay Đào hầu, Đinh hầu vẫn không có tin tức gì!
Đào Kỳ từ biệt vợ chồng Chu Thổ Quan rồi cùng Chu Tường Qui, Minh Châu trở về Thái-hà trang.
Đào Kỳ vừa định ăn cơm, thì con nữ tỳ hầu nó đến nói:
– Công tử, Lục-trúc tiên sinh mời công tử đến dùng cơm chung với lão gia.
Đào Kỳ thay quần áo, rồi lên phòng ăn riêng của Lê Đạo Sinh. Đức Hiệp mở cửa phòng dẫn nó vào. Trong phòng ăn có Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức, vợ
chồng Chu Bá, vợ chồng Lục Mạnh Tân, và bọn anh em Tường Qui. Đào Kỳ
thấy Lục Mạnh Tân, nó tiến tới trước mặt ông chắp tay hành lễ:
– Con xin kính cẩn vấn an thầy. Chúc thầy được vạn an.
Lục Mạnh Tân nắm tay Đào Kỳ:
– Người đời đi tìm thầy. Nhưng thầy cũng đi tìm học trò. Thầy được một
người đồ nhi như Đào Kỳ thì không uổng một đời đi dạy học.
Lê Đạo Sinh vẫy Đào Kỳ:
– Hôm nay các cháu đi chơi Cổ-loa về phải không? Chắc lại thăm đền thờ của An-dương? Nào, cuộc đi chơi có gì hay kể xem nào?
Minh Châu là người nhanh miệng, nàng tường thuật từ đầu đến cuối cuộc đi chơi. Lê Đạo Sinh luôn gật đầu. Ông vuốt tóc Minh Châu, Tường Qui lòng
đầy tự hào:
– Ông mừng lắm. Ông già rồi, đang cố gắng bước đi từng bước. Đời ông cần phải hoà hoãn với người Hán, để bảo tồn trang ấp, môn hộ. Nếu cuối đời, ông làm được việc gì thì tốt. Còn nếu không làm được việc gì thì các
cháu sẽ kế tục. Nhưng mà...
Ông ngừng lại một lúc tiếp:
– Đào công tử với các cháu làm những chuyện đó giữa khu vực Hán quân
không chừng họ đã biết hành tung của các cháu, e sau này gặp khó khăn
đấy. Thôi được, chúng ta ăn cơm đi. Từ nay Đào công tử đừng ăn riêng
nữa, lên đây ăn với chúng ta, cùng thảo luận cho vui. Đào công tử với
chúng ta đang đi cùng đường.
Đào Kỳ thấy Lê Đạo Sinh coi nó như người nhà, nó cảm thấy nhẹ lâng lâng. Nó liếc nhìn Chu Tường Qui, bất chợt cũng gặp nàng nhìn nó. Bốn mắt
nhìn nhau, nó cảm thấy tim đập mạnh, tự nghĩ:
– Có lẽ nàng cũng như mình, cũng mong có dịp gặp nhau. Nay ông ngoại
nàng cho mình lên đây ăn uống cùng, đi chơi cùng thì còn gì sướng hơn.
Chu Quang thấy ông ngoại đối với Đào Kỳ ngày càng tử tế, thì bực mình:
– Ông ngoại, cháu không hiểu câu ông ngoại nói: Chúng ta đang đi cùng đường với Đào công từ là thế nào?
Lê Đạo Sinh cười:
– Có gì mà không hiểu. Chúng ta hoà hoãn với người Hán, để đợi một ngày
kia, thực lực đã đủ thì mới khôi phục đất Lĩnh Nam. Đào công tử cũng
thế. Công tử là con nhà danh gia, nhưng thân thiết với Lĩnh Nam công,
thế thì không cùng đường lối với ta là gì?
Chu Tường Qui liếc nhìn Đào Kỳ:
– Đào đại ca, cách đây bốn năm, đại ca còn ít tuổi, tại sao lại thân
được với Lĩnh Nam công, uy quyền bậc nhất thiên hạ, chỉ thua có vua Hán
thôi?
Đào Kỳ thuật chi tiết trận đánh cảng Bắc, gặp Nghiêm Sơn thế nào cho mọi người nghe, rồi nó kết luận:
– Bố tôi dạy: Quân thù có gì tốt cũng phải nhận là tốt. Ta có gì xấu
phải biết là xấu. Đừng vì ghét người mà cái xấu của mình bảo là của
người. Đừng vì tự ái mà cái tốt của người lấy làm của mình. Người Hán có Nghiêm Sơn, có Lục tiên sinh, tôi nghĩ... thực đáng kính phục.
Cơm xong, mỗi người đi một ngả chơi. Tường Qui nheo mắt với Đào Kỳ một cái. Nó nghĩ thầm:
– Chắc nàng có điều gì muốn nói với ta đây. Ta phải đi theo nàng mới được.
Tường Qui lững thững đi về phía bờ sông. Trời đã về chiều, mặt trời toả
ánh nắng đỏ rực, rọi ngang trên sông nước đỏ ngầu. Màu đỏ của nước, ánh
đỏ của mặt trời tạo thành một màu đỏ óng ánh. Tường Qui xuống một con đò đậu ở bến. Đào Kỳ biết con đò to lớn trần thiết cực kỳ xa xỉ này là du
thuyền của Lê Đạo Sinh. Thuyền có ba tầng, tầng dưới là phòng để uống
rượu, đọc sách. Tầng giữa để ngủ và tầng trên cùng để đánh đàn, ngoạn
cảnh.
Tường Qui xuống thuyền, dơ tay ngoắc Đào Kỳ. Tim nó đập loạn lên, không tự chủ được, bước theo.
Tường Qui dắt nó leo lên tầng trên. Trong căn phòng có treo đủ các thứ
nhạc khí: Nào sáo, nào đàn, nào trống