ê này, đã mệt mõi, bị thương tích nhiều, làm sao còn sức đánh
vào lớp thành thứ nhất. Quý vị hãy nhìn xem, với lớp thành cao thế kia,
mà quân tấn công lớp mệt mỏi, lớp bị thương, làm sao mà công phá cho
được.
Bọn Tường Qui nhìn theo tay chỉ của Chu, thấy một vòng luỹ cao vòi vọi:
– Chu tiên sinh, lớp luỹ này cao đến 20 trượng không?
Chu Thổ Quan gật đầu:
– Cô nương ước tính đúng, lớp luỹ ngoài cao trên 20 trượng (40 mét),
chân luỹ rộng 15 đến 20 trượng. Mặt luỹ từ 6 đến 8 trượng. Lớp luỹ này
bao bọc phần thứ nhất của thành chu vi khoảng 4.000 trượng. Trong lớp
luỹ là nơi các quan ở.
Ba người đã vào đến cửa thành. Họ phải đi qua một cây cầu bắc ngang cái
hào rộng đến mười trượng. Cầu có hai sợi dây lớn nối liền với cổng
thành. Khi hữu sự thì quân trong thành quay cái bánh xe cuốn dây, cầu
được kéo lên. Cổng thành đóng lại.
Ba người cảm thấy như nhỏ bé lại trước lớp luỹ đồ sộ. Trên mặt luỹ, quân lính Hán đi lại canh phòng, người ngựa rầm rập. Trong thành có nhiều
nhà cửa cao lớn, khang trang.
Chu Thổ Quan chỉ những nhà đó nói:
– Đó là những dinh thự của các đại thần thời Âu-lạc. Ngày nay người Hán
ở. Ngôi nhà có năm góc, ngói xanh kia là dinh của Cao-cảnh hầu Cao Nỗ.
Cao-cảnh hầu là người chế ra thần nỏ Âu-lạc, bắn một phát hàng ngàn mũi
tên, khiến cho 50 vạn quân Tần phải bỏ xác, và Triệu Đà kinh hồn động
phách. Ngài là tổ sư của phái Hoa-lư. Trải qua 200 năm, dinh thự còn đó, nhưng con cháu ngài không được ở, mà bọn người Hán đến ở. Ôi đau xót
biết bao, tủi nhục biết bao?
Chỉ sang phía trái, ông nói:
– Kia là dinh của Vạn-tín hầu Lý Thân, tổ sư của phái Long-biên. Dinh
của ngài rất lớn. Vạn-tín hầu xưa đã từng đánh Hung-nô, ruổi ngựa khắp
Vạn-lý trường thành, đánh thắng hết các anh hùng Trung-nguyên, oai danh
một thời, nhưng nay thì dinh của ngài để cho người Hán ở. Thực là mối
hận vạn cổ.
Đào Kỳ nhìn theo bốn dãy nhà bốn bên, ở giữa là một dinh thự rất đẹp.
Trong dinh có người ở nhưng cây cối điêu tàn, cỏ cây xơ xác.
Chu Thổ Quan thở dài:
– Xưa kia đây là thủ đô Âu-lạc, oai linh một thủa. Nay vua An-dương
vương ở đâu? Vạn-tín hầu ở đâu? Cao-cảnh hầu ở đâu? Trung-tín hầu ở đâu? Bia tàn cây cỗi, ngàn đời hận vong quốc. Tổ tiên ta xưa oanh liệt một
thời. Vạn-tín hầu sang Lạc-dương đánh thắng các anh hùng của Tần
Thuỷ-hoàng, sau đó lĩnh ấn nguyên soái đánh Hung-nô. Hung-nô sợ không
dám nhập Trung-nguyên. Trung-tín hầu giết Đồ Thư tại trận, quân Tần vỡ
mật rút lui. Thế mà chỉ vì một người con gái Âu-lạc nhẹ dạ, đến nỗi như
thế này.
Chu Thổ Quan dẫn ba người đi thăm hết các dinh thự cũ cố đô, đến một góc thành có miếu thờ, hương khói nghi ngút.
Chu Thổ Quan nói:
– Kia là đền thờ vua An-dương và các anh hùng thời Âu-lạc. Chúng ta nên tới đó hành hương, để tưởng niệm.
Đền thờ vua Thục An-dương được xây tại một góc thành. Đào Kỳ thấy lối
kiến trúc giống như đền thờ Cao-cảnh hầu Cao Nỗ mà nó đã đi qua. Đền
được làm trên một khoảng đất rộng, xung quanh có hàng rào trúc, cắt xén
rất tinh vi. Cổng vào, cột tô sơn đỏ, mái ngói xanh. Trên cột có rồng
uốn khúc, đầu rồng trên nóc cổng nhả ra một viên châu. Cổng có ba cửa
vào, cửa chính ở giữa lớn, lúc nào cũng đóng. Hai cửa hai bên vừa hai
người đi thì mở cho khách tới lễ. Vào trong cổng là một cái hồ nhỏ trong trồng sen, có cá chép vàng bơi lội. Trên bờ hồ trồng đủ mọi loại hoa.
Trước khi vào đền, phải qua một cái hàng hiên. Hai bên hiên có hai ngôi
tượng rất lớn, tay cầm đao, đó là hai thần giữ cửa. Vào trong đền, ở
giữa tượng An-dương đắp bằng đất, rất linh động, lưng đeo bảo kiếm, ngồi trên ngai. Bên phải một người cực kỳ cao lớn, đeo bảo kiếm, bên trái
một người khác mặc quần áo võ quan, tay cầm cung, tay cầm tên. Phía
trước một người cầm gậy đập xuống đầu ba người quỳ gối: Một nam, một nữ
còn trẻ và một người già.
Chu Thổ Quan:
– Người ngồi giữa là vua Thục An Dương. Người to lớn hùng vĩ là Vạn-tín
hầu Lý Thân, người đeo cung tên là Cao-cảnh hầu Cao Nỗ. Người cầm gậy
đánh vào đầu kẻ gian là Trung-tín hầu Vũ Bảo Trung. Ba người quỳ gối thì nữ là Mỵ Châu, nam là Trọng Thuỷ, còn lão già là Triệu Đà.
Trong đền hương khói nghi ngút, huyền ảo. Ông từ giữ đền thấy năm người vào lễ, vội bước ra chào:
– Quý khách ở phương xa tới lễ đức vua phải không?
Đào Kỳ gật đầu:
– Vâng, chúng tôi xin được lễ đức vua và các vị trung thần.
Ông từ gọi hai thiếu nữ mặc áo vàng lên điện. Một người đánh chuông, một người đánh trống. Đào Kỳ quỳ trước điện, Minh Châu, Tường Qui đồng quỳ
xuống bên cạnh. Đào Kỳ lễ bốn lễ rồi khấn:
– Đệ tử là Đào Kỳ, thuộc phái Cửu-chân, xin khấn trước các vị tổ sư: Đệ
tử nguyện xin dâng cả cuộc đời cho công cuộc phản Hán phục Việt. Xin các vị tổ sư linh thiêng, phò hộ cho đệ tử sớm được gặp những bậc anh tài
để phò tá.
Bên cạnh Đào Kỳ, Minh Châu, Tường Qui cùng khấn theo, nhưng hai nàng khấn nhỏ quá, Đào Kỳ không biết các nàng khấn những gì.
Ba người cùng lấy tiền đưa cho ông từ để mua đèn hương và tu bổ đền. Đào Kỳ còn lưu luyến không muốn rời khỏi đền, nó hỏi ông từ:
– Lão bá, chẳng hay đền đ