The Soda Pop
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

phải cau mày:

– Khúc hát này là khúc gì mà buồn như vậy?

Người đàn bà kéo nhị cất tiếng ngâm sa mạc:

Nhớ xưa tám tám vua Hùng,

Dựng thành đất Việt, anh hùng phương Nam.

Đào Kỳ chú ý nhìn ống tiêu, thấy một màu xanh biếc. Trên ống tiêu có

khắc nhiều hình người. Nó nhìn kỹ thì rõ ràng đó là những chiêu thức đồ

hình của võ thuật. Người đàn ông ngưng thổi tiêu, nó hỏi:

– Này bác ơi, ống tiêu của bác đẹp quá, bác cho tôi coi được không?

Người đàn ông không nói năng gì, đưa ống tiêu cho nó. Nó cầm lên xem,

giật bắn người lên. Vì đó là những chiêu thức võ công của phái Cửu-chân.

Nó hỏi:

– Ống tiêu này bác mua của người ta, hay bác tự tay làm ra?

Người đàn ông trả lời:

– Thưa do chính tôi làm lấy.

Đào Kỳ càng tò mò hơn:

– Những đồ hình võ học này là ở... đâu?

Người đàn ông thổi tiêu lơ đãng:

– Nó là võ học ư? Công tử muốn thì tôi bán cho.

Đào Kỳ nói:

– Giá bao nhiêu?

Người đó nói:

– Bao nhiêu cũng không bán, nếu công tử kêu được tên chiêu thức đó thì tôi cho không.

Đào Kỳ ghé vào tai ông ta:

– Đó là chiêu Loa thành nguyệt hạ.

Người đàn ông trao tiêu cho Đào Kỳ:

– Tôi tặng công tử đấy.

Đào Kỳ cầm ống tiêu bỏ vào túi, thì thuyền đã đến bến. Người thổi tiêu nói:

– Tôi tên là Chu Thổ Quan, vợ tôi họ Quách tên Thiên Lý. Chẳng hay công tử thuộc giòng dõi Lạc-hầu nào?

Đào Kỳ đoán đây là người nhà mình, nên nó dùng giọng Cửu-chân trả lời:

– Tôi ở Cửu-chân.

Chu Thổ Quan á lên một tiếng nói:

– Chắc công tử tới đây lần đầu. Tôi đưa công tử đi thăm thành Cổ-loa, xin công tử trả cho tôi ít tiền sinh sống được không?

Đào Kỳ gật đầu:

– Được chứ, được chứ.

Tường Qui móc túi đưa cho Chu Thổ Quan 200 đồng:

– Chu tiên sinh, tôi tạ tiên sinh 200 để được tiên sinh đưa đi chơi, xin tiên sinh nhận cho.

Tiền mướn người hồi đó, giá cao nhất một ngày là mười đồng, thế mà Tường Qui trả đến 100 đồng một người, tức là gấp mười. Đã vậy nàng còn dùng

danh từ tạ và gọi là tiên sinh thực ít có.

Chu Thổ Quan chắp tay:

– Cô nương cho như vậy là nhiều quá rồi, lại còn dạy quá lời thực chúng tôi không dám.

Minh Châu cười:

– Chu tiên sinh! Tiên sinh tấu nhạc trên con sông chở khách vãng lai.

Người trần mắt thịt thì gọi tiên sinh là xẩm sáng, coi tiên sinh là một

thứ ăn xin. Còn chúng tôi, chúng tôi nhìn cái hồn nhạc ở trong người

tiên sinh. Khi tiên sinh tấu nhạc, là tiên sinh đem tất cả cái ảo diệu

âm thanh dâng cho chúng tôi. Chúng tôi lắng tai nghe, nhận tất cả những

ân huệ đó. Đã vậy còn được tiên sinh dẫn đi ngoạn cảnh Cổ-loa, dù tạ 100 đồng chứ đến một quan (600 đồng) cũng không xứng. Với 100 đồng, chúng

tôi chỉ có thể nói rằng tạ tiên sinh mà thôi.

Đào Kỳ nghe Minh Châu nói, làm nó suy nghĩ:

– Hai thiếu nữ này là đệ tử danh gia có khác. Tư thái khác phàm. Dù đối

với người nghèo khó, vẫn lịch sự. Khổng-tử dạy rằng lễ kính là kỷ cương

của trời đất quả đúng vậy.

Nó đoán Chu Thổ Quan chắc chắn là người nhà rồi. Nếu ông không là người

của chú cũng là người của bố nó. Nó phải tìm cách hỏi thăm tin tức bố và chú nó mới được.

Chu Thổ Quan chỉ tay về phía trước:

– Kìa là thành Cổ-loa, cố đô của Âu-lạc ta.

Tường Qui hỏi:

– Tôi nghe nói rằng, ngày xưa vua An-dương vương nhà Thục định xây thành Cổ-loa, cứ xây lại bị đổ. Sau được thần Kim-qui hiện lên trừ ma tà, yêu quái, thành mới xây xong. Thần còn dâng cho vua cái móng rùa để làm nẫy nỏ. Bắn một phát cả ngàn người chết, không biết có đúng không?

Chu Thổ Quan thở dài:

– Đó là sau khi Triệu Đà đánh chiếm Âu-lạc, rồi y bịa ra như vậy, để dân chúng quên những anh hùng Lĩnh Nam mà thôi. Câu chuyện như thế này: Sau khi thắng vua Hùng lập ra nước Âu-lạc, vua An-dương nhà Thục muốn xây

một cái thành lớn cho kiên cố để chống giặc. Ngài ngỏ ý ấy với Vạn-tín

hầu Lý Thân. Vạn-tín hầu vẽ một kiểu thành như hình trôn ốc dâng lên.

Vua An-dương thuận, và nhờ Vạn-tín hầu tìm địa điểm. Ngài chu du khắp

nơi, cuối cùng tìm ra nơi này, có con sông chảy uốn khúc. Xây thành như

vậy hai mặt giáp sông, đã là hiểm trở, còn hai mặt do đường bộ đi vào.

Ngài đào hào sâu, làm cổng để phòng vệ. Nếu địch do mặt sông để tấn công vào, thì ta ở trên thành bắn xuống, chúng sẽ bị bại. Còn do mặt bộ đánh vào, thuỷ quân theo hình trôn ốc từ trong thành tiến ra đánh mặt hậu.

Thành chia ra làm ba khu vực. Khu bên ngoài là dân chúng ở. Khu này được bao bọc bởi lớp đê dài 16.000 trượng (32 cây số ngày nay).

Thổ Quan chỉ một bức tường cao dài, cỏ xanh trước mặt:

– Kìa là lớp đê ngăn nước. Đê cao cả chục thước như vậy, để nước sông

khỏi tràn ngập. Đứng ở phía ngoài nhìn vào, chẳng thấy gì cả. Lát nữa ta vào trong sẽ thấy những đồn, ụ, phòng thủ rất kiên cố. Giả thử quân

Thục bị thua, chạy về cố thủ. Giặc phải chiếm được cái đê này trước đã.

Quân trú phòng phía trong để bắn tên ra. Quân ở ngoài tấn công, leo lên

đốc đê, sẽ làm mồi cho cung tên.

Đoàn người vượt qua cái cổng thứ nhất lên mặt đê. Chu Thổ Quan chỉ phía trong đê:

– Kìa các vị nhìn xem, phía trong đê cứ một khoảng lại có một đồn nhỏ.

Đồn đóng được gần 100 quân, để phòng thủ lớp đê. Sau khi giặc thắng tràn qua lớp đ