XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

ngẫm đọc. Buổi trưa đứa tỳ nữ dọn cơm lên phòng ở mới, đứng hầu cho nó

ăn. Nó có cảm tưởng như sống lại hồi còn ở Ðào trang. Ăn xong nó leo lên cái sập bằng gỗ gụ bóng loáng của Lê Ðạo Sinh vẫn nằm ngủ, nằm thẳng

cẳng đọc sách. Ðọc đến đoạn Khoái Văn Thông ra chợ ôm xác Hàn Tín khóc,

nó khoái quá co chân đạp bình bịch lên tường. Ðạp được mấy cái, nó cảm

thấy tiếng tường kêu có cái gì hơi khác lạ. Nó bò dậy gõ tay vào tường,

thì thấy dường như tường bằng gỗ, bên trong rỗng. Nó nhìn kỹ, thì ra cái sập gụ đè vào một cái cửa, có khoá chìm vào trong. Nó nhìn kỹ thì thấy

lỗ ống khoá hơi giống với ống khoá cổng nhà tù. Nó vội về phòng lấy chìa khoá cho vào ống mở thử thì thấy không lọt. Nó rút con trủy thủ gọt

chìa khoá một tý, cho vào ống thì vừa lọt. Nó vặn thử thấy không chuyển, nó vận sức vặn mạnh, thì nghe tiếng cốc khoá mở ra. Nó mở cánh cửa, bên trong là một phòng nhỏ, nó chui ngay vào, thì thấy nào vàng, nào bạc,

nào ngọc ngà, châu báu không thiếu gì. Nó còn thấy một thanh kiếm nặng

chịch đen thui thủi, nó cầm lên múa thử, nghĩ:

– Công lực của ta bây giờ vừa Âm, vừa Dương, ta thừa sức múa thanh kiếm này.

Nó tìm tiếp, thì thấy một cái búa bổ củi, đen và nặng. Nó cầm lên xem, tự hỏi:

– Không biết có phải búa lệnh của phái Tản-viên hay không đây?

Nghĩ đến mưu đồ xảo trá của Lê Ðạo Sinh, nó phát ghét. Nó quyết định lấy hết của cải y. Nó ôm cả búa, lẫn kiếm, cùng vàng, ngọc ra khỏi căn

phòng nhỏ khoá lại như cũ. Ðợi trời tối nó mang ra ao, lặn xuống dưới,

đi vào trong hầm, lấy búa khoét một lỗ trên cao không có nước, cất tất

cả vào đấy. Về nhà, nó đem chìa khoá ra sân, dấu dưới bụi cây, cười

thầm:

– Lê Ðạo Sinh tưởng ta là đứa trẻ con không đề phòng. Ta lấy hết kho

tàng của hắn, chắc hắn nghi cho người khác, chứ đời nào nghi ta. Dù có

nghi, nó cũng không có chứng cớ bắt tội ta. Ta cần phải đóng kịch cho

cẩn thận mới được.

Vì được tự do, nó lấy cây côn đồng của Cao Cảnh Hầu vác theo, thuê xe

ngựa lên Long-biên chơi. Cầm cây côn trên tay, nó thấy khắc tên các vua

Hùng từ đời 16, cho đến thứ 18 rồi tên Sơn Tinh, Lý Thân, Vũ Bảo Trung,

Cao Nỗ... Nghĩa là có tên tất cả những người đã sử dụng. Nó tự cho mình

có duyên với côn, cầm côn đến một cửa hàng thợ rèn nói:

– Tôi muốn khắc chữ vào côn, chú có làm được không?

Người thợ rèn cầm cây đùi gõ vào côn mấy cái rồi nói:

– Ðược chứ. Cậu muốn khắc chữ gì nào?

Nó chỉ vào chỗ kế cạnh chữ Cao Nỗ nói:

– Tôi muốn khắc chữ Ðào Kỳ vào đây.

Người thợ gật đầu, cho một đầu gậy vào lò đun nóng lên, một lát đầu gậy

đỏ lừ. Anh ta lấy cái dùi thép khắc vào chữ Ðào Kỳ thực đẹp, rồi nhúng

đầu gậy vào nồi nước cho nguội. Ðào Kỳ cầm đầu gậy lên coi, thấy chỗ đốt hơi cháy xém một chút nó tự an ủi:

– Ta dùng cát đánh thì lại sáng như thường.

Nó ôm gậy, trả tiền, đánh xe ra bờ sông chỗ trước đây Thiều Hoa, Giao

Chi và nó giao đấu với Hoàng Ðức, rồi nó bị bắt, để nhìn lại chỗ cũ.

Thấy bờ sông có cát, nó ngồi xuống đánh sáng đầu gậy. Chợt thấy cái chụp tròn ở đầu gậy chuyển động, nó bật ra tiếng kinh ngạc:

– Thì ra gậy rỗng, hai đầu có hai cái mu tròn, hoá ra cái nắp gậy. Thợ rèn đun nóng lên, cái chụp tròn tách ra.

Nó dùng đao trủy thủ cạy khẽ một cái, cái chụp bong ra. Nó nhìn vào bên

trong, bất giác nó ngây người: Cây gậy rỗng thực, bên trong để đầy những tấm thẻ bằng đồng. Nó lấy ra xem thì thấy tất cả 200 cái, trên các thẻ

khắc chi chít những chữ và đồ hình khác nhau. Nó lựa ra thấy 40 cái vừa

to vừa dài, 40 cái dài, 40 cái to và 80 cái ngắn nhỏ.

Nó lựa 40 cái dài ra xem thấy đánh số thứ tự từ 1 đến 40. Nó đọc qua

thấy dạy cách thở, hít, luyện công. Bỗng trống ngực nó đập mạnh vì rõ

ràng đó là nội công Dương cương của phái Cửu-chân. Nó tiếp tục đọc nữa

lại thấy cách luyện nội công Dương cương của phái Tản-viên. Nó đọc xuống những cái cuối cùng là cách luyện nội công của phái Sài-sơn và Hoa-lư.

Nó nghĩ thầm:

– Ai đã khắc những thẻ này mà lại có nội công Dương cương của tất cả các môn phái Lĩnh Nam?

Nó lấy 40 cái thẻ đồng lớn ra đọc, trong dạy đánh kiếm. Ðọc một lúc nữa

nó thấy rõ ràng đây là kiếm pháp Cửu-chân. Nó đọc sang 80 cái thẻ nhỏ,

ngắn dạy người ta làm nỏ liên châu. Nó ngưng lại để thở, nó cảm thấy như muốn nghẹt thở vì biến chuyển. Nó lấy 40 cái thẻ đồng lớn, dài ra thì

trong đó người ta dạy chưởng pháp.

Nguyên cây gậy đó tượng trưng cho uy quyền của các vua Hùng. Sau về tay

phò mã Sơn Tinh. Sơn Tinh tụ tập võ công của Phù-đổng Thiên-vương với võ công của ông chép vào những thẻ đồng cất trong đó. Sau cây gậy thuộc về Vạn-tín hầu Lý Thân. Trong lúc Âu-lạc đại hội thống nhất võ thuật,

Vạn-tín hầu mới nghĩ đến quy tụ hết tinh hoa võ thuật khắc vào các thẻ

đồng, cất trong gậy để lưu truyền cho đời sau. Ðầu tiên ông chép 36

chiêu Phục ngưu thần chưởng Dương cương của Sơn Tinh, và 36 chiêu Âm nhu của ông cùng cách biến hoá vào 40 cái thẻ đồng to, dài. Ông tổng hợp

cách luyện nội công Dương cương của Sơn Tinh với Âu-lạc làm một, rồi

chép với nội công Âm nhu của ông vào 40 cái thẻ đồng dài. Kiếm pháp Âm

nhu của ông mà ông đã thắn