tạt ngang vào phía
phải đối thủ.
Nó vận kình lực thử, thấy chân khí tụ vào đầu bàn tay muốn rung lên.
Nhưng chưởng phát không ra. Nó vội đứng dậy, vận khí lại hướng vào cây
thông gần đó phóng chiêu. Thì chưởng phong xoáy vào nhau, nhưng kình lực vẫn chưa phát ra được. Nó tự biết, Phục ngưu thần chưởng luyện tập cực
kỳ khó, nên nó tiếp tục vận khí luyện mãi, tới chiều thì nó vận khí đánh vào một cây thông to bằng bắp tay, rắc một cái, cây thông đổ xuống.
Nó mừng quá, đứng im tụ chân khí, phát chiêu lần thứ nhì hướng gốc cây,
lần này kình lực mạnh hơn, cây bị tiện đứt bằng từ gốc. Lần đầu tiên
luyện được một chưởng kỳ lạ, nó luyện suốt đêm không thiết nghỉ.
Ðược cái hồi này Lê Ðạo Sinh đối đãi với nó như khách, nên nó trốn đi
luyện chưởng không khó khăn gì. Cho đến một hôm nó luyện được hết 36
chưởng Dương cương. Bấy giờ nó mới học đến bốn cái thẻ dạy biến hoá. Tức đang từ chưởng này chuyển sang chưởng kia liên miên bất tuyệt, khiến
đối thủ không biết đâu mà lường.
Nó đem các thẻ đồng cho vào côn, đổi lấy các thẻ đồng dạy về Âm chưởng
ra học thuộc yếu quyết rồi luyện sau. Nó nghiệm thấy các chiêu Âm nhu
khó sử dụng vô cùng. Nhưng chiêu số phát ra mau hơn Dương cương. Các
chiêu Âm nhu thường đợi chiêu Dương cương phát rồi, mới phản lại. Nhưng
chiêu ra sau mà lại tới trước. Nó luyện chiêu Ác ngưu nan độ Âm nhu đầu
tiên. Nó luyện suốt một ngày mà không phát ra. Khiến nó phải ngồi suy
nghĩ:
– Tại sao ta phát chiêu không ra?
Trong yếu quyết có nói Tâm an, khí tĩnh, lực sinh nó không hiểu nổi. Nó
ngồi thừ ra hỏi “Tâm an là gì?” Nó chợt nhớ đến bài ca khuyết Ðặng Thi
Kế dạy nó “Tâm an là giữ sao cho người tự nhiên, khí không chuyển động,
giống như người ngủ vậy.” Nó thử trấn nhiếp tâm hồn cho Tâm an thì quả
nhiên Dương khí thu về hết, bây giờ nó vận khí, thì thấy khí chuyển cuồn cuộn, nó hướng tay phát chưởng thì bịch một cái chưởng đánh vào thân
cây êm ái, nhưng cây rung lên tiếng vọng đi rất xa. Bây giờ nó mới hiểu:
– Thì ra ngày xưa Vạn-tín hầu chép Phục ngưu chưởng vào thẻ đồng, sợ
người ngoài luyện được, ngài chép bằng những thuật ngữ khó hiểu, rồi
ngài đặt ra ca khuyết để truyền thuật ngữ đó cho đệ tử mà thôi. Vì vậy
người nào dù bắt được võ công, nếu không có ca khuyết cũng vô ích.
Nó thấy Âm kình đánh vào thân cây còn ác độc hơn Dương kình nhiều. Nó
luyện đến chiều, lại trở về Thái-hà trang. Nó chú ý thấy nhà tù không
còn cho gác bên ngoài, trong không có người canh giữ nữa. Nó ăn cơm
xong, chờ cho mọi người đi ngủ, mang búa lệnh của phái Tản-viên, chìa
khoá, chui xuống hầm ngoài bờ ao.
Ra khỏi hầm, nó tiến về phòng giam Nguyễn Phan, mở khoá, đẩy cửa bước
vào. Nó cảm thấy nghẹt thở, vì có người phóng chưởng đánh nó, chưởng lực thuộc loại Dương cương rất quen thuộc. Trong nhất thời, nó chưa phân
biệt được chưởng pháp nào. Phản ứng tự nhiên, nó vận sức đẩy ra một
chưởng chống lại. Nội công của nó bây giờ đã đạt tới bốn thành hoả hầu,
nên chưởng của nó hùng mạnh vô cùng. Bùng một cái, người nó rung động,
ngực muốn nghẹt thở. Còn người đánh nó kêu ái chà một tiếng lộ vẻ khủng
khiếp.
Nó phân biệt người phóng chưởng này công lực mạnh hơn Hoàng Ðức rất
nhiều. Nó cũng nhận ra nội công của đối thủ với nó cũng thuộc Dương cả.
Người kia cũng nhận thấy thế, phát chiêu thứ nhì, miệng nói:
– Ngươi là ai? Tại sao lại sử dụng võ công Cửu– chân, mà nội lực lại của phái Tản-viên nhà ta? Tiếp chưởng thứ nhì!
Vừa rồi thuận tay nó phát chưởng Cửu-chân, mà lại nội lực Dương cương
giống như của Tản-viên, thành ra uy lực không mạnh cho lắm. Tuy nhiên nó chỉ phát chiêu theo lối phản ứng tự vệ, mà người kia thì tấn công, thế
mà cũng ngang tay nhau, thì rõ ràng nó thắng người kia rồi. Nó biết đối
thủ trước mặt là một đại cao thủ, kiến thức rất rộng, nên phân biệt được cả chưởng pháp lẫn nội công của nó. Biết vậy, tính trẻ con nổi dậy, nó
muốn làm cho đối thủ hoang mang, không biết nó là ai, nó vận nội công
trong côn đồng, phát chiêu trong côn đồng.
Bùng một tiếng, người kia lùi trở lại. Còn nó thì ung dung như thường. Người kia thở dốc hỏi:
– Ngươi là cao nhân phương nào? Nội công của ngươi vừa giống Cửu-chân
vừa giống Tản-viên. Còn chưởng pháp của ngươi rõ ràng là Phục ngưu thần
chưởng, chiêu Thanh ngưu nhập điền.
Nó vẫn không lên tiếng, nhảy lùi lại đàng sau ra khỏi phòng, người kia
theo sát nó như bóng với hình. Nó vọt lên mái nhà, người kia cũng vọt
theo. Từ mái nhà nó nhảy ra khỏi hàng rào nhà tù, khi còn lơ lững trên
không, nó đã nghe tiếng đàn bà nói:
– Giỏi! Tiếp một chưởng của ta.
Người đó đứng dưới đất phóng ngược chưởng trở lên đánh vào nó. Chưởng
lực mạnh ngang với Hoàng Ðức. Nó phận biệt được chưởng pháp, chiêu số
của mụ cùng với Hoàng Ðức và người đối chưởng với nó trong nhà tù. Còn
lơ lững trên không, bị người đàn bà phóng chưởng đánh nó, trong khi có
một người cũng từ nóc nhà nhảy theo phóng chưởng vào lưng. Tiền hậu thọ
địch, nó vẫn không sờn lòng, vận toàn lực nội công Âm Dương mà nó tổng
hợp được, tay phát chiêu Lưỡng ngưu tranh phong. Chiêu này hai