Polaroid
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

h đến thăm. Nó phải bưng nước, hoa quả, rượu mời khách. Những lúc

ngồi không nó ôn lại những câu ca khuyết mà Nguyễn Phan, Đặng Thi Kế dạy nó, để sau này nó dạy lại cho người phái Long– biên và Tản-viên. Nó cố

gắng tìm dịp lén vào thăm Nguyễn Phan và Đặng Thi kế, nhưng đêm nào nó

cũng phải hầu hạ cho tới khuya mới được đi ngủ.

Chiều hôm đó Lê Đạo Sinh bảo nó:

– Ta cho ngươi về phòng ngủ trước, vì đêm nay ngươi phải thức khuya phục thị khách. Từ hôm ngươi hầu ta đến giờ, ta thấy ngươi kín đáo, cần mẫn, nên ta tin tưởng ngươi, mà cho ngươi phục thị đêm nay.

Đào Kỳ nghe Lê Đạo Sinh nói câu đó, nó biết Lê đã theo dõi nó mấy tháng

nay. Thấy nó tỏ ra ngu dại chân thật nên cuộc tiếp tân này mới cho nó

dự. Nó đặt mình ngủ một giấc, giật mình thức dậy thì trăng đã lên cao.

Nó vội vàng chạy lên đại sảnh, đã thấy đèn đuốc sáng choang. Nó thấy đủ

mặt mười đệ tử của Lê Đạo Sinh, trong đó có Hoàng Đức, Huyện-uý Long

Biên. Trong hai năm qua, nó đã lớn lên rất nhiều. Hoàng Đức không nhận

ra nó.

Đức Hiệp bảo nó:

– Chú em! Chú chỉ có nhiệm vụ điều khiển đám nữ tỳ bưng thức ăn từ nhà

sau lên đại sảnh, theo lệnh ta mà thôi. Còn mọi chuyện khác đã có người

khác làm. Đây, chú nên biết mặt bốn nữ tỳ. Tất cả đều giống nhau bằng

chữ Hà: Xuân Hà mặc áo xanh, Hạ Hà mặc áo đỏ, Thu Hà mặc áo trắng, Đông

Hà mặc áo đen.

Đào Kỳ nhìn bọn nữ tỳ, đều tuổi ngang nó, người nào cũng xinh đẹp cả. Nó đã nghe nói Lê Đạo Sinh bỏ tiền ra mua những thiếu nữ xinh đệp từ các

trang dưới quyền, mang về dạy dỗ cho ca hát, nấu ăn, để hầu hạ. Tuy là

con nhà Lạc-hầu, nhưng tính nó bình dị, ngước mắt nhìn các nữ tỳ với vẻ

thương xót. Nó nói:

– Các em cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Khi có việc, ta sẽ chỉ cho sau.

Nó ngồi phía trong đại sảnh, thấy khách đến lúc càng đông. Cứ mỗi người tới, nó lại cho mấy thiếu nữ bưng rượu, hoa quả ra mời.

Khách dần dần tới khá đông, hầu hết là đệ tử hoặc các Lạc-lầu, Động-chủ

của Lê Đạo Sinh. Quan khách được mời vào những chỗ ngồi nhất định. Cuối

cùng chỉ có hai chỗ trống, Đức Hiệp đến bên Lê Đạo Sinh nói:

– Chỉ còn thiếu có Lạc-hầu Nghi-sơn mà thôi.

Lê Đạo Sinh gật đầu, rồi tiến đến ghế ngồi chủ toạ. Hoàng Đức đứng dậy hô lớn:

– Đệ tử Thái-hà trang và các Lạc-hầu, Động-chủ tham kiến Lục-trúc tiên sinh, kính chúc tiên sinh thọ tỷ Nam-sSơn.

Lê Đạo Sinh vẫy tay tỏ ý miễn lễ rồi nói:

– Hôm nay ta mời các Lạc-hầu, Động-chủ và đệ tử về để loan báo một việc: Kiến Vũ hoàng đế đã thắng được Vương Mãng, khôi phục Trung-nguyên.

Người vừa ban lệnh triệu hồi thứ sử Đặng Nhượng về, bãi bỏ chức Thứ sử

Hợp-phố.

Ngừng một lúc, Lê Đạo Sinh tiếp:

– Thái-thú Cửu-chân là Nhâm Diên bị giết, thì ra Nhâm Diên không chịu

thi hành chính sách dùng người Việt thay người Hán của Lĩnh-nam công

Nghiêm Sơn. Lĩnh-nam công cho Hợp-phố lục hiệp giết đi, và cử Hợp-phố

nhị hiệp Lư Dương thay thế. Đô-uý là Hợp-phố tam hiệp Hà Thiên. Còn

Đô-sát là Vũ Hỷ. Còn về việc Nam-hải thì Vũ Hỷ sẽ trình bày.

Vũ Hỷ đứng lên nói:

– Thái thú Nam-hải là người khởi nghiệp bằng võ công. Khi Vương Mãng

cướp ngôi nhà Hán, y được Vương cho về làm thái thú. Lúc Lĩnh-nam công

cùng Hợp-phố lục hiệp kinh lược đất Nam-hải, y thấy bị yếu thế đành theo Hán. Nhưng y vẫn tổ chức quận Nam-hải thành một giang sơn riêng. Gần

đây y bị Khúc-giang ngũ hiệp giết chết cùng một lúc với em y làm Đô-uý.

Lĩnh-nam công nhân đó cử người thân tín làm Thái-thú, Đô-uý, Đô-sát.

Đức Hiệp thắc mắc:

– Khúc Giang ngũ hiệp là người thế nào?

Lê Đạo Sinh nói:

– Họ người Lĩnh-nam, võ công rất cao cường. Người nào cũng có bản lĩnh

ngang với ta, họ đều họ Trần. Trần Ngũ Gia mới thu ba đệ tử người Hán

danh tiếng: Một là công chúa Vĩnh Hoà, con gái của Cảnh-thuỷ hoàng đế.

Hai là quận chúa Lý Lan Anh, ba là quận chúa Chu Thuý Phượng. Ba người

này được ban một thanh thượng phương bảo kiếm của Quang Vũ, được quyền

Thượng trảm hôn quân, hạ trảm gian thần. Trần Ngũ Gia dùng kiếm này giết chết thái thú Nam-hải.

Vũ Hỷ tiếp:

– Còn Thái-thú Tượng-quận bị Tượng-quận Tam-anh giết chết. Sau đó

Tượng-quận Tam-anh trốn lên Trường-sa đầu quân làm Đô-uý, Đô-sát cho

Thái-thú Mã Anh. Lĩnh-nam công lại cử người thân về làm Thái-thú

Tượng-quận.

Lê Đạo Sinh nói:

– Trước đây Lĩnh-nam công là ông vua, nhưng không có quyền, các Thái-thú tự do muốn làm gì thì làm. Bây giờ người đã nắm được năm quận trong sáu quận Lĩnh Nam. Các Thái-thú chỉ còn một quyền cai trị hành chánh. Trước đây mỗi quận có một quân 12.500 người và một sư kỵ binh. Mỗi huyện có

một sư bộ và một lữ thiết kỵ. Bây giờ Lĩnh-nam công ra lệnh thống nhất

tất cả các quận bộ, sư kỵ của các quận trực thuộc phủ Lĩnh-nam công. Còn sư bộ và lữ kỵ của các huyện thì đặt trực thuộc Đô-uý các quận. Nghĩa

là Huyện-uý muốn có quân, thì phải trưng dụng của các Lạc-hầu.

Đức Hiệp hỏi Vũ Hỷ:

– Người đứng đầu Hợp-phố lục hiệp là Lưu Nhất Phương, sư đệ có biết là sẽ giữ chức gì không?

Phùng Chính Hoà lắc đầu:

– Đệ không biết. Dường như y được Lĩnh-nam công cho làm Uy-viễn tướng quân, thống lĩnh toàn bộ binh lực Lĩnh-nam.

Lê Đạo Sinh thủng t