XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

hỉnh nói:

– Chúng ta mưu đồ biết bao nhiêu công lao, mới đưa được Vũ Hỷ làm Đô-sát Cửu-chân, và Phùng Chính Hoà làm Huyện-uý Ngọc-đường. Cộng lại chúng ta có tất cả sáu Huyện-uý, và bốn người làm việc tại phủ Đô-sát Giao-chỉ.

Các người ghi nhớ: Chúng ta là người hiệp nghĩa, tuy làm quan với người

Hán, nhưng không tham nhũng, không hại người. Các ngươi cần giữ thanh

danh chữ Lục-trúc quân tử của ta.

Đào Kỳ chửi thầm:

– Tiên sư con mẹ mày! Mày mưu đồ bẩn thỉu, mà còn lên mặt đạo đức với cả đệ tử nữa. Thực bẩn thỉu hết chỗ nói.

Lê Đạo Sinh tiếp:

– Nghiêm Sơn là một vị đại hiệp người Hán, đến Giao-chỉ với một mục đích giống chúng ta. Chúng ta nên hoà hợp với người, tuyệt đối tránh đụng

chạm với người. Mấy năm trước đây, Hoàng Đức có che chở cho một đệ tử

danh gia, y là con út của Đào Thế Kiệt, tên Đào Kỳ vì tội y giết chết

tám quân Hán. Ta có đem y dấu ở trong trang, dưới hình thức nô bộc,

nhưng thực ra ta đối xử với y như con cháu, đệ tử. Ta không hiểu vì lý

do nào đó mà Nghiêm công có thiện cảm với Đào Kỳ, nên viết thư bảo ta

đưa y về Luy-lâu với người. Ta có viết thư nói rằng ta không hề bạc đãi

y, còn cho y học văn, học binh thư, học Bách-gia, Chư-tử nữa, nhưng ta

vẫn chưa dám cho y ra mặt, sợ huyện lệnh Long-biên kiếm chuyện.

Đào Kỳ bây giờ mới hiểu tại sao Lê Đạo Sinh lại đối đãi với y như vậy?

Thì ra trước đây y có gửi thư cho Nghiêm Sơn, rồi Nghiêm Sơn viết thư

cho Đạo Sinh gửi gấm. Nhưng nó nhủ thầm:

– Con mẹ mày tên Lê Đạo Sinh giả nhân giả nghĩa! Ông nội mày biết hết dã tâm của mày rồi. Hôm nay chúng mày diễn kịch khen Nghiêm Sơn, mục đích

muốn ông nội mày nói với Nghiêm đại ca, để rồi chúng mày hại Nghiêm đại

ca lúc nào không hay. Tổ cha mày! Chúng mày giả nhân giả nghĩa, tạo uy

tín hầu làm bá chủ Lĩnh-nam thì cứ việc làm, tại sao chúng mày muốn diệt thiên hạ?

Nó nghĩ thầm, nếu nó không biết vụ Nguyễn Phan, Đặng Thi Kế bị giam thì

có lẽ nó đã quỳ gối cung kính coi Lê Đạo Sinh là người anh hùng nghĩa

hiệp nhất thiên hạ rồi.

Chú giải

(1) Đặng Dung, Thuật hoài. Câu này ý nói: Cuộc thế xoay vần, khiến cho ta đi đến chỗ khó khăn.

Đặng Dung, người làng Tả Thiên-lộc, huyện Can-lộc, tỉnh Nghệ-an. Không

rõ sinh, mất năm nào. Ông là con Đặng Tất. Cả hai cha con đều là anh

hùng dân tộc đời Hậu Trần. Đặng Tất giúp vua Trần Giản Định trung hưng

nhà Trần, đánh đuổi quân Minh. Sau vua Giản Định nghe lời dèm pha, giết

Đặng Tất. Đặng Dung đem quân về Thanh-hoá, tôn Trần Quý Khoáng

(1409-1413) lên làm vua. Ông được Trần Quý Khoáng phong chức Bình-chương sự. Ông cầm quân chống với quân Minh. Một lần đánh úp quân Minh ở cửa

Hàm-tử, ông lọt vào trướng của Trương Phụ, ông nhảy lên soái thuyền của

Phụ, định bắt sống y. Nhưng ông không biết mặt y, nên Phụ trốn thoát.

Sau vì quân ít thế yếu, ông bị bắt, giải về Yên kinh. Đi đến nửa đường,

ông nhảy xuống sông tự tử chết. Ông là một đại tôn sư võ học đời Trần.

Câu thơ trên trích trong bài Thuật hoài, nguyên văn như sau:

Thế sự du du nại lão hà,

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca,

Thời lai đồ điếu, thành công dị,

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.

Trí chúa hữu hoài, phù địa trục,

Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà,

Quốc thư vị phục đầu tương bạc,

Kỷ độ Long-tuyền đới nguyệt ma.

Dịch nghĩa:

Việc đời dằng dặc, khốn nỗi mình đã già,

Trời đất mênh mông chỉ thu vào cuộc hát say.

Gặp thời thì bọn hàng thịt như Phàn Khoái, bọn câu cá như Hàn Tín cũng thành công.

Khi vận đã lỡ, thì người anh hùng cũng nuốt tủi hận.

Giúp vua, có lòng xoay đất, đổi vận.

Rửa gươm, tiếc rằng không kéo nổi sông Ngân Hà.

(Câu này tác giả lấy ý trong bài Tây binh mã của Đỗ Phủ: An đắc tráng sĩ vận Ngân-hà, Tỉnh tây giáp binh trường bất dựng. Nghĩa là: Ứớc gì có

được người tráng sĩ kéo sông Ngâ-hà, Rửa sạch giáp binh để mãi mãi không dùng đến nữa.)

Nợ nước chưa đền đầu đã bạc,

Luống tiếc bao phen mài gươm dưới bóng trăng.

Hiện còn đền thờ của cha con ông hãy còn tại Tả Thiên-lộc, huyện Thiên-lộc, Nghệ-an.

Tài liệu chữ Hán

ĐNNTC,

Đồng-Khánh địa dư chí lược,

Can-lộc huyện phong thổ chí,

Thoát hiện vịnh sử. Sáng hôm sau Lê Đạo Sinh gọi nó lên đại sảnh đường nói:

– Ngày hôm nay ta phải đi xa một chút việc. Mi ở nhà trông coi văn phòng ta. Ta nhắc lại, ngoài ta và Ðức Hiệp ra, không ai có quyền nói mi, sai mi cả, dù người đó là đệ tử ta, con ta. Ta đã chuẩn bị cho mi một chỗ ở mới. Mi có một đứa nô tỳ để lo giặt quần áo, hầu hạ. Ta đối với mi như

vậy là vì có lời gửi gấm của Lĩnh-nam công. Ta vì Lĩnh-nam công mà tha

cho ngươi. Bây giờ ngươi là khách của Thái-hà trang, chứ không là nô bộc nữa. Dù sao vai vế ta cũng cao hơn thân phụ ngươi một bậc. Vì vậy ta

coi ngươi như cháu của ta. Ngươi cứ tự coi như một công tử của Thái-hà

trang, cho đến khi Lĩnh-nam công đón ngươi về Luy-lâu.

Lê Ðạo Sinh đi rồi, Ðào Kỳ thư thả ngồi trong thư phòng của y đọc sách.

Sinh là người giao thiệp với các quan lại người Hán nhiều, nên y có đủ

mọi thứ sách mà Ðào Kỳ chưa từng nghe thấy. Nó lục trong tủ sách thấy cả những bộ mới nhất như bộ Sư-ký của Tư-mã Thiên gồm 130 cuốn. Nó nghiền