XtGem Forum catalog
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

ì gần với Đạo...

Muốn bình thiên hạ thì đầu tiên tu lấy thân. Tu lấy thân rồi mới tề gia. Tề gia rồi mới trị quốc. Trị quốc rồi mới bình thiên hạ.”

Lê tiên sinh thiết kế thực dụng với đạo của Khổng-tử. Tiên sinh nổi

tiếng nhân nghĩa thiên hạ, muốn thống nhất võ lâm, thì đầu tiên thống

nhất phái Tản-viên trước.

Thi Kế giật mình:

– Này bạn trẻ, sao bạn biết rõ kết hoạch của sư thúc ta như vậy?

Đào Kỳ thản nhiên:

– Tiền bối đừng ngạc nhiên, những điều đó đều chép trong sách của người

Trung-nguyên. Người Hán sang đây cai trị chúng ta hầu hết là người xấu,

nhưng không phải tất cả. Huống hồ người Hán ở Trung-nguyên còn nhiều

người tốt hơn. Những gì cháu trình bày là do một nho sinh người Hán dạy

cháu. Ông dạy cháu chỉ vì muốn truyền bá sự hiểu biết mà thôi. Trên đời

cháu chỉ quỳ gối tại đền thờ của vua Hùng, tại đền thờ của An Dương

vương, và các vị anh hùng thời Âu-lạc. Nhưng cháu đã quỳ gối trước một

người Hán, đó là một nho sinh đã dạy cháu những điều vừa qua.

Nguyễn Phan hỏi:

– Cháu bé, người Hán đó là ai vậy?

– Ngài họ Lục tên Mạnh Tân, mới sang Giao-chỉ không lâu.

Đào Kỳ thuật sơ lược vụ gặp Lục Mạnh Tân cho Nguyễn Phan nghe. Đặng Thi Kế khen ngợi:

– Lục tiên sinh không biết võ, nhưng giống như một người hành hiệp giang hồ vậy.

Đặng Thi Kế thuật tiếp:

– Lê sư thúc tìm đến ta để bàn về kế thống nhất phái Tản-viên. Tiểu hữu người có biết về phái Tản-viên của ta không?

Đào Kỳ đã nghe Nguyễn Tam Trinh nói rồi, nó gật đầu:

– Phái Tản-viên cách đây 50 năm bị chia làm hai chi phái, nên dù người nhiều, sức mạnh, vẫn không phản được Hán, phục được Việt.

Đặng Thi Kế thuật:

– Đúng! Ta cầm đầu một chi phái. Một chi phái khác do họ Trưng cầm đầu.

Hai bên kình chống lẫn nhau. Lê sư thúc tự đến nhà họ Trưng, đem hết sở

trường dạy cho Trưng Trắc, Trưng Nhị, giúp cho hai cô này trở thành cao

thủ bậc nhất. Sau đó tìm đến ta, đứng ra hỏi vợ cho con ta là Thi Sách

lấy Trưng Trắc. Ngươi thử nghĩ xem, sư thúc ta uy tín biết mấy, mà người đứng ra chủ trì hôn nhân của con ta thì là điều ta cầu mà không được.

Sau cuộc hôn nhân thì sư thúc bảo ta truyền chức chưởng môn cho con. Hệ

phái kia họ cũng truyền chức chưởng môn cho Trưng Trắc. Thế là phái

Tản-viên đã thống nhất. Sợ rằng bên phía họ Trưng có điều dị nghị, sư

thúc còn đề nghị rằng, con ta và Trưng Trắc vẫn giữ chức chưởng môn của

nhà mình. Còn tổng chưởng môn thì do Trưng Nhị là em Trưng Trắc. Thế là

phái Tản-viên của ta trở thành hùng mạnh vô cùng. Ta thầm cảm ơn trời

đất ban cho môn phái ta một người sư thúc như vậy.

Ông ngừng lại thờ dài:

– Sau khi truyền chức chưởng môn cho con, ta bỏ Mê-linh về Thái-hà ở với sư thúc để bàn việc thống nhất các phái võ Lĩnh Nam. Ta nhất tâm kính

phục sư thúc, nên người nói gì ta cũng nghe, cũng làm...

Cho đến một ngày kia, ta khám phá ra rằng vụ Phong-châu song quái phản

sư đệ ta là Nguyễn Thành Công vì chúng được Lê sư thúc bí mật truyền thụ võ công. Sư thúc sai các đệ tử làm Huyện-uý, giới thiệu Song-quái với

Thái-thú, để chúng được làm việc tại phủ Tế tác.

Đào Kỳ kêu úi chà:

– Thực là độc địa!

Nguyễn Phan hỏi:

– Sao cháu lại ngạc nhiên?

Đào Kỳ thản nhiên thưa:

– Song-quái phản sư môn thì ai cũng biết. Còn việc Song-quái theo Lê

tiên sinh thì không ai biết. Song-quái làm việc cho Tế-tác, thì chúng

nhân thiên hạ có thù là thù Nguyễn Thành Công tiên sinh, chứ đâu có ghét Lê tiên sinh. Tức là Lê tiên sinh dùng Giáo Tàu, đâm Chệt. Còn

Song-quái làm việc cho Tế-tác chúng biết hết tin tức, tình hình võ lâm

cung cấp cho Lê tiên sinh. Mặt khác Lê tiên sinh chiêu mộ các phái, ai

theo thì thôi, ai không theo thì tiên sinh cho Song-quái báo cáo với phủ Tế tác, nhờ tay người Hán triệt hạ dùm.

Đặng Thi Kế lắc đầu:

– Sai rồi! Chú em chỉ biết được một mà không biết được hai. Lê sư thúc

còn bí mật cài người, chiêu dụ người của các môn phái. Sai những người

này làm nhiều điều chống thái thú, để Song-quái thu thập tin báo cáo

lên, thái thú sẽ ra tay triệt hạ những đối thủ dùm. Dĩ nhiên Lê sư thúc

không cho Song-quái biết những người mà sư thúc cài vào. Song-quái cứ

tưởng những người kia tuân lệnh môn hộ họ mà chống Hán, chứ có ngờ đâu

do sư thúc sai phái. Trong những người sư thúc cài vào các phái, có ai

phản bội, sư thúc dùng Song-quái giết chết để khỏi bị lộ cơ mật.

Ông lắc đầu:

– Ta khám phá ra tất cả những điều đó, mà bàng hoàng cả người. Ta như

người ở trên mây bị rơi xuống vũng bùn. Ta khẩn khoản xin sư thúc bỏ

việc ấy đi. Sư thúc không những không nghe ta, còn mắng chửi thậm tệ và

đuổi ta ra khỏi Thái-hà trang. Trước khi đi, người rót ra hai ly rượu,

gọi là rượu vĩnh biệt để từ nay đường ai nấy đi. Ta không biết, uống

vào, lát sau say, ngã xuống. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị giam tại đây.

Nguyễn Phan sực nhớ ra chuyện gì hỏi:

– Ngươi nói rằng các phái đều có người của Lê Đạo Sinh cài vào, vậy phái Long-biên của ta có những ai?

Đặng Thi Kế mỉm cười:

– Thì còn ai nữa, chính là ba đệ tử của ngươi: Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức

Tiết và Mai Huyền Sương. Còn phái Cửu-chân thì người chi