êm nó đóng cửa lại luyện kiếm, cứ 15 ngày lại vào nhà tù
trình bày cho Nguyễn Phan xem. Nguyễn Phan thấy nó luyện mau có kết quả
nói:
– Nếu cháu tiếp tục luyện trong vòng ba năm nữa, thì trong thiên hạ không ai địch nổi cháu.
Nguyễn Phan bảo Đào Kỳ:
– Hôm nay cháu thử kéo cái vòng ra, ta sẽ vịn vai cháu mà đi. Chúng ta thám thính xem nhà tù này có những ai bị nạn.
Đào Kỳ làm theo ông, hai người sang phòng bên cạnh. Đào Kỳ dùng chìa mở
khoá ra, hai người vào phòng, lấy đá lửa đánh lên, đốt vào nến. Ánh sáng chiếu khăp phòng, trong phòng cũng có một người cũng bị xích chân như
Nguyễn Phan. Người này thấy có người lạ, thì ngồi dậy hỏi:
– Các người là ai? Vào đây có việc gì?
Nguyễn Phan nói:
– Ta vào đây cứu ngươi. Ngươi là ai?
Người kia lắc đầu:
– Người cứu ta không được đâu. Xích to lớn thế này, làm sao mà cắt ra được. Trừ khi ngươi tìm được cái búa thép của Lê Đạo Sinh.
Đào Kỳ dùng hai tay gỡ cái vòng sắt ở chân người đó ra, quả nhiên không
được. Vì cái vòng này không hàn lại như cái vòng của Nguyễn Phan, mà là
cái vòng đúc bằng thép và to gấp đôi.
Đào Kỳ hỏi:
– Tiền bối có biết cái búa thép đó để ở đâu không?
Người kia nói:
– Chắc là ở phòng Lê Đạo Sinh. Cái búa này xưa kia là vũ khí của thánh
Tản-viên. Ngài thường dùng để đẽo núi. Nó là tín vật của chưởng môn phái Tản-viên.
Nguyễn Phan nói:
– Chưởng môn phái Tản-viên là Đặng Thi Kế, vậy búa này ở trong tay y chứ tại sao lại ở trong tay Lê Đạo Sinh?
Người kia thở dài:
– Tiền bối không biết đó thôi, tôi là Đặng Thi Kế đây.
Nguyễn Phan giật mình:
– Ngươi là Đặng Thi Kế à? Thế thì Lê Đạo Sinh chả là sư thúc ngươi sao? Vì cớ gì y giam người vào đây?
Đặng Thi Kế cúi đầu thở dài:
– Sư thúc tôi tham vọng không nhỏ. Người muốn làm bá chủ võ lâm Lĩnh
Nam. Người tỏ cho tôi biết: Người muốn các gia, các phái Lĩnh Nam thống
nhất lại làm một, do người làm chưởng môn, như xưa kia Thục An-dương
vương đã làm. Đầu tiên người đứng ra ngoài sự tranh chấp của Văn-lang,
Aâu-lạc, dùng nghĩa hiệp để mua cảm tình của các đại môn phái.
Đào Kỳ nhớ lại những điều đã đọc trong Lục-thao gật đầu:
– Điều này là chính đạo. Khổng-tử nói “Quân tử hoà mà không hùa.” Lê
tiên sinh không hùa theo Aâu-lạc hay Văn-lang, đứng ra ngoài kéo cờ hiệp nghĩa, đáng khen. Đó là phương pháp thống nhất bằng vương đạo.
Đặng Thi Kế tiếp:
– Chẳng bao lâu người nổi danh là Lục-trúc quân tử. Môn phái Tản-viên
của chúng tôi từ trên xuống dưới đều cúi đầu tôn phục người là Bắc-đẩu,
là Thái-sơn. Người lại cho năm đệ tử xuất chính làm huyện uý với người
Hán. Do vậy Thái-thú không ngờ vực người, để cho người tự do hành động
nghĩa hiệp. Các Huyện-uý đệ tử người không như những Huyện-uý khác chỉ
đàn áp dân, cúc cung phụng sự người Hán. Các Huyện-uý xuất thân từ cửa
người làm việc luôn luôn che chở cho người Việt, nên dân chúng coi họ là người hiệp nghĩa hơn là quan lại.
Đào Kỳ đồng ý:
– Đúng, cách đây hơn một năm, tôi cùng sư tỷ qua Long-biên, thấy quân
Hán tàn bạo, giết người giữa chợ, động lòng nghĩa hiệp, chúng tôi giết
tám đứa. Do vậy tôi bị huyện uý bắt về huyện, không tra khảo, không đánh đập, còn cho ăn uống tử tế. Tôi còn được Lê tiên sinh mang về Thái-hà
trang cho ẩn náu. Tôi đánh cuộc với người, bị thua, phải làm nô bộc trọn đời cho người. Người đối đãi với tôi rất tử tế.
Đặng Thi Kế nói:
– Tiếng tăm của người ngày càng vang dội. Đến Thái-thú, Thứ-sử cũng phải nể vì. Người có mười đệ tử, thì năm đã ra làm Huyện-uý, còn năm vị
người cử đi hành hiệp giang hồ, tìm cách quy tụ dân chúng phiêu bạt,
những kẻ lãng tử phạm tội lại, rồi lập trang ấp, cho người thân tín làm
Lạc-hầu, Lạc-tướng. Chẳng bao lâu, người có trong tay tới 36 Lạc-hầu quy phục, và 60 động về dưới tay. Người lại giáo dục, kiểm soát các
Lạc-hầu, Động-chủ không cho bóc lột dân chúng. Tất cả đều khuếch trương
nông nghiệp, ngư nghiệp khiến dân chúng các ấp, trang, động trở nên giàu có.
Nguyễn Phan gật đầu:
– Ta có biết chuyện này, vì những điều đó, tiếng của Lê Đạo Sinh vang
tới Trung-nguyên, hoàng đế nhà Hán là Kiến Vũ cũng phải xuống chiếu khen tặng.
Đào Kỳ thêm vào:
– Lê tiên sinh làm những việc đó giống như xưa kia Khương thái công đã
làm cho vua Võ vương, từ đó Võ vương dấy nghiệp, lập ra nhà Chu 800 năm
dư. Trong Lục-thao có đề cập đến...
Đặng Thi Kế thở dài:
– Thấy sư thúc làm việc nhân nghĩa như thế, chúng tôi vừa là sư điệt,
vừa là võ lâm đồng đạo, chỉ biết cúi đầu khâm phục. Nhưng... khi sư thúc đã lên đến đỉnh danh vọng, người muốn tiến xa hơn, là thống nhất võ lâm Lĩnh-nam. Đầu tiên người muốn thống nhất phái Tản-viên trước.
Đào Kỳ gật đầu:
– Tức là Lê tiên sinh áp dụng triết học trong sách Đại-học. Trong sách
Đại-học nói rằng “Phàm cái đạo của Đại-học là làm sáng cái đức của mình
đã, phải thân với dân, phải hướng đến chỗ tận cùng của việc thiện. Biết
như vậy thì mới định được kế, định được kế thì mới có thể tĩnh trong
lòng, tĩnh trong lòng thì mới an lòng, an lòng thì mới tư lự được, tư lự thì mới có kết quả. Sự vật đều có gốc rễ của nó, sự gì cũng có đầu có
cuối th