giờ mà đã tiến mau như thế. Chỗ này tai vách mạch rừng, cháu không nên vào nhiều. Cứ mười ngày cháu lại vào cho ta kiểm, rồi lại truyền cho cháu tiếp. Khi nào nội công
cháu khá rồi, ta sẽ truyền kiếm pháp cho cháu. Thôi cháu về đi.
Đào Kỳ chào Nguyễn Phan, khoá cửa lại, rồi theo lối cũ trở về thì trời đã gần sáng.
Nó thấy buồn ngủ vội leo lên giường ngủ. Trong giấc ngủ nó thấy người lạnh toát, vội vận nội công Cửu-chân chống lại.
Nội công Long-biên thiên về Âm nhu, nội công Cửu– chân thiên về Dương
cương. Đào Kỳ luyện nội công Dương cương từ bé. Khi nội tức đầy, phải
chờ một thời gian nội tức phân tán khắp cơ thể mới luyện tiếp được. Nội
công phái Long-biên thiên về Âm nhu, luyện có kết quả thì người lạnh
toát, phải chờ một thời gian, nội tức phân phối đều mới tiếp được.
Nguyễn Phan không hiểu rành về lẽ Âm Dương, cứ dạy Đào Kỳ bừa, nó thông
minh tập được ngay. Không ngờ nó tập quá, thành ra Âm hàn nội tức tràn
đày. Trong giấc ngủ nó dùng nội công Cửu-chân chống lại. Vô tình cơ thể
nó là nơi hợp được Âm Dương mà nó không biết. Nó ngạc nhiên chiều hôm
qua thức suốt đêm, mà sao hôm nay lại khoẻ mạnh, yêu đời? Nó vội đến
phòng Phương Lan để lau bàn.
Hôm nay Lục Mạnh Tân dạy thêm cho Phương Lan về thuyết Âm Dương. Ông giảng rất lớn:
“... Trong cơ thể con người thì bao giờ Âm Dương cũng phải điều hoà. Hai luồng Âm Dương luôn luôn đấu tranh không ngừng để tồn tại. Đó là lý Âm
Dương hỗ tương đấu tranh.
Nhưng trong cơ thể không chỉ có một Âm, một Dương mà tồn tại được. Không có Âm thì cũng không có Dương. Bởi vậy khi Dương mất đi thì Âm cũng
không còn chỗ để đối vị nữa, cũng sẽ mất đi. Do vậy người ta mới nói Âm
Dương hỗ căn, nghĩa là Âm gốc ở Dương, Dương gốc ở Âm.”
Đào Kỳ như thức tỉnh dậy:
– Nội công của Cửu-chân là Dương, nội công của Long-biên là Âm. Ta tập
nội công Dương mãi, đầy trong người, nhưng không có Âm để tựa, thành ra
không tiến mau được. Còn nội công của phái Long-biên thì lại Âm hàn,
cũng không tiến mau được. Hôm qua sở dĩ ta tập có một giờ mà đã đạt được mức luyện tập hai năm của lão tiền bối Nguyễn Phan vì trong người ta có Dương khí mạnh, ta tập một lúc Âm hàn sinh ra hợp với Dương nhiệt thành một thứ nội tức mới. Trong giấc ngủ, ta thấy lạnh, vận nội công
Cửu-chân chống lại, đến sáng thì thấy bình hoà, người khoẻ mạnh thì ra
thế.
Đào Kỳ vô tình làm một điều tổng hợp nội công Âu– lạc, mà xưa chỉ có Vạn-tín hầu mới làm được, đến nó là người thứ nhì.
Từ đấy cứ mười ngày nó lại chui đường hầm đến thăm Nguyễn Phan. Hồi sau
này ông truyền nội công giả cho bọn phản đồ, nên Lê Đạo Sinh đã sai
người tiếp tế thức ăn cho ông ngon hơn. Chúng đã dọn phòng ông sạch sẽ
lại, lấy rơm làm cho ông một cái nệm. Chúng cũng cấp chăn, chiếu, quần
áo cho ông. Ông biết nếu truyền hết nội công cho chúng, thì chúng sẽ
giết ông. Ông bảo với chúng rằng cứ 15 ngày ông sẽ truyền cho mười câu.
Chúng tưởng thực, tỏ ra cảm động lắm.
Đào Kỳ tập như vậy được nửa năm, một hôm nó vào thăm Nguyễn Phan, ông đọc cho nó 20 câu nội công tâm pháp cuối cùng và nói:
– Trong 20 câu này, ta cũng không hiểu nốt. Sư phụ ta luyện cũng không
thành. Có lẽ xưa kia Vạn-tín hầu tưởng tượng ra, chứ chưa chắc ngài đã
tập được. Cháu cứ học thuộc lấy, rồi suy nghĩ, biết đâu cháu chẳng tìm
ra được sự thực.
Đào Kỳ thấy cái vòng sắt to bằng ngón tay ở chân Nguyễn Phan, nó cầm lên xem, thuận tay kéo thử, thì chiếc vòng từ từ mở ra. Nguyễn Phan trợn
tròn mắt lắp bắp...
– Trời ơi, cháu... cháu kéo ra được à?
Đào Kỳ cũng không ngờ mình có sức mạnh đó, nó cầm cái vòng còn lại kéo
thử, cái vòng cũng từ từ mở ra. Nó nhìn lại, hai mối hàn đã mở rộng. Nó
không hiểu ở đâu mình lại có sức mạnh như vậy.
Nó tỉnh ngộ nói:
– Cháu hiểu rồi, nội công Aâu-lạc có cả Âm lẫn Dương. Tập một Âm, hay
một Dương thì nội tức sinh ra sẽ biến đi, giữ lại rất ít cho cơ thể. Còn cháu tập cả Âm lẫn Dươnng thì Âm Dương hợp lại thành một nội tức mới,
thành ra tiến mau như vậy.
Nguyễn Phan than:
– Đúng là mệnh trời! Xui nên ta bị giam, cháu bị tan nát nhà cửa, vào
đây cứu ta, rồi hợp làm một. Những nội công ta dạy cháu có sáu tháng mà
bằng ta tập trên 40 năm. Lúc đầu ta tưởng cháu thông minh, không ngờ nó ở trong yếu tố Âm Dương. Bây giờ thì nội công của cháu hùng mạnh gấp mười ta. Ta đã từng bẻ cái gông sắt biết bao nhiêu lần mà không thành, nay
cháu chỉ kéo một cái đã nhả ra như vậy, thực hiếm có. Này cháu, bây giờ
ta có chết cũng yên tâm rồi. Cháu bóp cái vòng lại đi, không thôi bọn
phản đồ của ta nó biết, thì nó giết ta. Ta không cần ra khỏi đây, cứ
nhàn tản dạy cho cháu hết võ công của Long-biên rồi sẽ ra cũng không
muộn.
Từ đấy những đêm Đào Kỳ không vào thăm Nguyễn Phan thì nó thường chú ý
theo dõi xem bọn phản đồ tới nhà tù vào lúc nào, theo dõi hành tung của
chúng xem chúng có tin những khẩu quyết của Nguyễn Phan truyền cho
không. Quả nhiên nó chờ không lâu, hai đêm sau thấy bọn phản đồ mang
thức ăn vào nhà tù hơn giờ rồi trở ra. Đào Kỳ lấy khăn bịt mặt rồi theo
bén gót. Bọn phản đồ đến dãy nhà số hai, mở cửa đẩy vào.